FaceBook

Hotstar

(29-04-2013 )

Tạ Nguyên Phúc: ‘Nghề đào tạo và quản lý người mẫu như đưa đò’

“Tôi thấy nghề đào tạo và quản lý người mẫu giống như người đưa đò. Có người qua sông còn ngoảnh lại, nhớ đến thầy; có người qua sông, tìm được miền đất hứa mới thì biền biệt. Tôi không trông mong những người trẻ qua sông ấy quay trở lại, chỉ mơ ước nhìn thấy sự thành công của các bạn trẻ đó khi qua sông, về miền đất hứa”, anh tâm sự.

Không thích được gọi là ông bầu hay ông trùm của các chân dài, Tạ Nguyên Phúc – giám đốc công ty người mẫu PL chỉ cảm thấy hạnh phúc khi người khác gọi mình là người thầy của các model  bởi cho đến nay, sau khoảng 15 năm làm nghề quản lý và đào tạo người mẫu, anh đã dạy dỗ và truyền đạt kinh nghiệm cho khoảng vài trăm nghìn người mẫu chuyên và không chuyên tại Việt Nam.

- Anh bước vào công việc đào tạo và quản lý người mẫu từ khi nào?

– Năm 1994, tôi đậu vào vòng chung kết cuộc thi thanh lịch Hoa học đường và hoạt động với danh nghĩa của một người mẫu thời đó. Tuy nhiên, chỉ hơn một năm sau, cuối năm 1995, vì thấy tôi thích hợp với công việc quản lý hơn nên các anh chị và các bạn trong câu lạc bộ người mẫu Hoa học đường đề xuất tôi làm phó chủ nhiệm, phụ trách việc quản lý người mẫu. Sau này, khi thành lập công ty người mẫu PL, tôi làm giám đốc, quản lý người mẫu và kiêm luôn nhiệm vụ đào tạo các thế hệ người mẫu.

- Vậy công việc quản lý người mẫu có gì vui khiến anh gắn bó dài lâu như thế?

– Tôi nghĩ nghề này nó là duyên và cũng là nghiệp. Phải duyên thì mình có nó, gắn bó với nó và nghiệp thì mình theo nó lâu dài. Tôi quản lý người mẫu không quá khắt khe và đặt nặng cơ chế ràng buộc vì tôi hiểu, bản thân tôi và PL cũng không thể quản lý được cả một nhóm quá đông người. Khi làm thầy đào tạo các người mẫu, tôi chỉ nghĩ và mong làm sao các học trò của tôi, khi ra đời, hành nghề, có được những bước tiến. Tôi muốn nhìn thấy sự thành công của họ hơn là việc tôi áp đặt và buộc họ phải ký độc quyền với mình vì bản thân tôi luôn nhìn ra những hệ lụy phía sau việc ràng buộc đó. Dĩ nhiên, cũng có một số nhân tố tiềm năng, và khi các bạn có tinh thần muốn hợp tác độc quyền với PL, trong khả năng quản lý và có thể phát huy, giúp các bạn tỏa sáng thì chúng tôi sẽ ký độc quyền. Sau nhiều năm làm thầy, quản lý và đào tạo người mẫu, tôi nhận ra, thành công của các học viên mới thực sự là niềm vui của tôi.

- Nhưng lẽ thường, ai cũng muốn mình là số 1 cả. Một công ty người mẫu cũng vậy, cũng luôn muốn mình là số một, nhiều người mẫu tên tuổi sẽ quy về dưới trướng của mình. Sao anh không nghĩ đến những điều đó?

– PL đã từng là số 1 và tôi luôn tự tin, tự hào về điều đó. Từ năm 2003 đến năm 2007, PL hầu như không có đối thủ, là công ty người mẫu hàng đầu, chiếm thế thượng phong trong làng người mẫu. Tôi còn nhớ lúc ra mắt công ty PL, kỷ niệm 10 năm Hoa học đường, PL đã quy tụ hàng loạt người mẫu tên tuổi, nổi tiếng thời đó như Hồ Ngọc Hà, Ngô Thanh Vân, Thanh Hằng, Ngọc Thúy, Bình Minh, Khánh Trình, Dương Yến Ngọc, Xuân Lan…

- Vậy trong thời điểm hiện tại, anh và PL xác định mình đang ở vị trí nào?

– Bây giờ tôi không quan trọng lắm việc PL đứng ở vị trí nào vì rõ ràng, PL là một công ty có bề dày chuyên nghiệp. Tôi thích các công ty người mẫu đứng ngang nhau, cùng vị thế để phát triển và đóng góp nhiều hơn cho nghề người mẫu ở Việt Nam. Dĩ nhiên, tôi biết cũng có người thích so sánh nhưng với tôi không quan trọng lắm vì tôi quan niệm, công ty người mẫu phải đào tạo ra người mẫu, nhất là phải cố gắng đào tạo ra những người mẫu nổi tiếng. PL từng đào tạo ra những người mẫu kỳ cựu và nổi tiếng như Thanh Hằng, Anh Thư, Ngọc Thúy, Bình Minh… gần đây nhất là Trương Nam Thành, Lê Khôi Nguyên, thậm chí là Tuyết Lan, Kha Mỹ Vân cũng có khởi đầu được học hành và được đào tạo người mẫu tại PL.

- Vậy anh có nhớ mình đã đào tạo khoảng bao nhiêu người mẫu không?

– Nếu nổi tiếng và đang hoạt động trong lĩnh vực người mẫu chuyên nghiệp thì có cả trăm người còn trong quá trình đào tạo, tôi đã từng là thầy của hàng trăm nghìn bạn trẻ yêu thích công việc người mẫu tại Việt Nam.

- Anh thấy công việc đào tạo và quản lý người mẫu nó giống như công việc gì?

– Tôi thấy nó giống với người đưa đò. Có người qua sông còn ngoảnh lại, nhớ đến thầy; có người qua sông, tìm được miền đất hứa mới thì biền biệt. Tôi không trông mong những người trẻ qua sông ấy quay trở lại, chỉ mơ ước nhìn thấy sự thành công của các bạn trẻ đó khi qua sông, về miền đất hứa. Vào nghề này, sau nhiều năm, tôi nhận ra là bản thân mình phải biết tự xây dựng cảm xúc của mình, không lấy những chuyện không vui làm buồn vì như thể chỉ tự làm khổ mình. Một khi ai đó đã sang sông, đã muốn đầu không ngoảnh lại thì người ta đâu có nghĩ gì đến mình để mà suy nghĩ, mà buồn hay khổ. Cũng may, các học trò của tôi, họ luôn là người tốt, nhiều lúc gặp các em, các em nói lời chào thầy mà tôi lẩm cẩm đôi lúc chưa nhận – nhớ ra được hết ngay lúc đó.

- Có vẻ như anh sống rất tình cảm và trong việc làm giám đốc công ty người mẫu PL, anh không phải lo nhiều lắm về việc kinh doanh?

– Đúng là tôi không bị vướng nhiều việc kinh doanh. Tôi lo công tác chuyên môn và đào tạo người mẫu còn Thanh Long là người lo chuyện đó vì bản thân tôi từ nhỏ đã giỏi văn, không giỏi tính toán, ngược lại, Thanh Long là người lại rất giỏi công việc đó.

Nhưng anh lại làm việc rất nhiều, ngoài vai trò giám đốc công ty PL, quản lý và đào tạo người mẫu, anh còn làm nhà thiết kế, ca sĩ nữa, anh có nghĩ mình quá ôm đồm?

– Tôi thiết kế trang phục nam vì trước tiên, tôi hiểu các người mẫu nam tại Việt Nam có nhu cầu trình diễn nhiều trên sàn catwalk nhưng rất ít nhà thiết kế bỏ thời gian và tâm sức để ra mắt những bộ sưu tập mới dành cho nam. Tôi đến với công việc này cũng khá tình cờ. Từ nhu cầu trang phục cho nam biểu diễn, tôi tập vẽ vời rồi nhờ các bạn trẻ may theo ý, sau đó đưa cho các đạo diễn thời trang Trung Võ và Nguyễn Quý Khang xem, các anh ấy khuyến khích tôi mang chúng lên sàn diễn. Tôi bắt đầu thiết kế thời trang từ năm 2011, đến nay, mỗi năm, tôi ra mắt một bộ sưu tập và hiện tại, tên của tôi đã có trong danh sách các nhà thiết kế thời trang dành cho nam tại Việt Nam. Còn chuyện đi hát, tôi nghĩ mình thích hát và có đam mê từ nhỏ nên cầm mic đi hát thôi. Vả lại, nếu để ý, bạn sẽ thấy tôi thường hát nhạc của cha tôi – nhạc sĩ Từ Huy. Tôi muốn những sáng tác của cha tôi sống mãi trong lòng các bạn trẻ.

Khi làm nhiều thứ, tôi cũng có nghe người khác hỏi tôi, làm thế ôm đồm để làm gì? Tôi thấy rằng, cuộc sống này hạn hữu lắm, không ai biết trước ngày mai thế nào nên cứ sống sao cho thoải mái, làm những điều có ích và vui thôi. Hồi nhỏ tôi sống với bà nội vì ba mẹ đi làm cả ngày nhưng rồi bà tôi ra đi rất đột ngột, sau đó, ba tôi cũng thế nên giờ tôi sống với phương châm làm hết mình, vui hết mình với những gì mình có thể và có được. Đi làm có nhiều tiền thì ai cũng thích nhưng có nhiều tiền rồi, liệu mình có sức khỏe và niềm vui để tận hưởng không mới là điều quan trọng.

- Vậy anh thích người khác gọi mình là ông trùm của các chân dài hay NTK Tạ Nguyên Phúc, ca sĩ Tạ Nguyên Phúc?

– Dù sao thì tôi cũng đã từng tốt nghiệp đại học KHXH&NV nên tôi không thích người ta gọi tôi là ông trùm hay ông bầu gì hết, tôi sợ mấy cái tên đó lắm. Tôi thích người ta gọi tôi là giám đốc công ty người mẫu PL hoặc là người thầy của các chân dài thôi. Có lẽ, tôi thích những gì có vẻ văn chương và văn hóa hơn.

- Còn điều gì anh muốn làm cho các người mẫu mà chưa làm được, trong lòng vẫn canh cánh?

– Tôi vẫn cảm thấy khó hiểu là các cuộc thi quốc tế người ta luôn mở rộng cửa cho các cô gái trẻ tham gia, họ không quan tâm lắm đến việc thí sinh thi có phải là hoa hậu, á hậu, đoạt giải nhất, giải nhì cuộc thi siêu mẫu ở quốc gia đó hay không, miễn sao cô ấy đẹp và đáp ứng được một số tiêu chí của ban tổ chức đưa ra nhưng chúng ta lại quá xét nét. Ở Việt Nam mình người đẹp thi thi quốc tế rất nhiêu khê, thi hoa hậu quốc tế thì chỉ hoa hậu, á hậu trong nước mới được tham gia, thi siêu mẫu quốc tế cũng vậy nên tôi thấy điều đó không công bằng với các bạn trẻ. Tại sao chúng ta không chọn những người có đủ tố chất và phù hợp với cuộc thi đó hơn bằng cách tổ chức trainning để chọn người phù hợp, ai đủ điều kiện thì cho đi thi, không thì loại? Tôi vẫn còn canh cánh những vấn đề về chuyên môn như thế.

- Nhạc sĩ Từ Huy nổi tiếng trong làng giải trí ai cũng biết và tôn trọng. Là con nhà nòi, sao anh không theo nghiệp sáng tác của bố?

– Ngày trước tôi cũng có học organ, ghi-ta rồi học ký xướng âm nữa nhưng cái nào tôi cũng học nửa chừng rồi bỏ vì ham chơi. Nghĩ lại tôi cũng cảm thấy hối hận. Tuy nhiên, biết sao được, cuộc sống không phải cha có năng khiếu sáng tác thì con cũng vậy. Dù sao thì tôi cũng còn an ủi là tuy không biết và giỏi về đàn nhưng tôi có sự hiểu biết về âm nhạc và cảm nhạc tốt.

- Vậy anh từng thần tượng và nể phục cha mình nhất ở điều gì?

– Hồi xưa cha tôi mở quán quy tụ những người bạn trong nghề tụ họp. Cha tôi giúp đỡ rất nhiều ca sĩ trẻ và điều tôi ngưỡng mộ cha mình nhất đó là sự hết mình giúp bạn trẻ mà không vụ lợi. Tôi còn nhớ hoài có lần tôi nghe các người bạn của cha nói chuyện với nhau “mày có ‘gà’ thì đem về gửi cho Từ Huy, nó giúp đỡ hết lòng mà không lấy tiền bạc gì hết”. Những chuyện như thế này cha tôi ít khi nói với tôi và chia sẻ với gia đình lắm. Tôi thấy bạn bè cha tôi nhận xét về cha như vậy, mọi người thương và quý nên tôi rất ngưỡng mộ và học hỏi ở ông sự hết lòng với mọi người, không vụ lợi.

Ngoài những ca khúc đã phổ biến, cha anh còn có sáng tác nào chưa công bố không? Anh có biết tâm nguyện lớn nhất của cha mình – nhạc sĩ Từ Huy là gì không?

– Ba tôi bị đột quỵ, mất cách đây 6 năm và không kịp trăn trối lại điều gì. Nhưng tôi nghĩ, điều ba tôi mong  muốn nhất có lẽ là lưu truyền lại những ca khúc mà ông đã sáng tác nên vào khoảng trung tuần tháng 9 hàng năm, nhân dịp giỗ gia, tôi thường tổ chức những đêm nhạc. Còn về những sáng tác chưa công bố của ông như mọi người hỏi, tôi cũng tìm kiếm kỹ thì không còn bài nào hết vì thời điểm đó cha tôi mở quán, lo làm kinh tế nên ít sáng tác.

Nếu làm đêm nhạc Từ Huy kỷ niệm ngày mất của cha anh thì anh thích mời những ca sĩ nào xuất hiện?

– Tôi thấy nhiều ca sĩ hát thành công ca khúc của cha tôi lắm. Chẳng hạn, từ nhỏ tôi đã nghe và rất thích cô Cẩm Vân hát bài Mùa xuân tình yêu của cha tôi. Dịp giỗ cha cách đây vài năm, khi nghe cô hát bài này tôi đã khóc. Ngoài ra, ca sĩ Thanh Lam hát bài Dã tràng hay, Hồng Nhung hát Ngày em đến, Nhã Phương hát Một thoáng quê hương, Ngọc Sơn hát Biển ru… được rất nhiều khán giả yêu thích. Tôi rất muốn mời các cô chú, anh chị ca sĩ đã hát thành công các ca khúc của cha tôi xuất hiện trong đêm diễn kỷ niệm tuy nhiên, còn tùy vào thực tế tình hình lúc đó nữa. Trong đêm nhạc của cha tôi năm nay, tôi dự kiến sẽ hát nhiều bài hơn nên hiện tại tôi đã dành nhiều thời gian để luyện thanh.

- Nhìn lại quãng thời gian đã qua, anh có thấy bản thân mình đã thành công với những hoài bão?

– Đào tạo và quản lý người mẫu là nghề trời xui đất khiến chứ không phải là nghề của tôi mong muốn, theo hoài bão. Hồi nhỏ, tôi chỉ thích đi hát và làm ca sĩ thôi nhưng duyên nghiệp đưa tôi đến với công việc này. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy vui và hạnh phúc cùng thực tại, với những gì mình đang có.

- Nhiều bạn trẻ thích học nghề người mẫu, anh có thể giới thiệu cho họ cách học và đăng ký ở đâu như thế nào không?

– Nếu yêu thích nghề người mẫu thì các bạn hãy lên trụ sở công ty PL tại lầu 2 số 6 Mạc Đĩnh Chi, quận 1, TPHCM (nhà hát Bến Thành) để đăng ký. Hiện tại PL đang có lớp dành cho người lớn học buổi chiều từ 5h30 đến 7h  vào thứ 3 – 5 – 7 hằng tuần. Ngoài ra, PL còn có lớp đào tạo người mẫu dành cho thiếu nhi, học vào mỗi Chủ nhật, vào buổi sáng từ 10h đến 11h. Học phí dành cho người lớn là 800.000 đồng/tháng và thiếu nhi chỉ 400.000 đồng/tháng. Trong quá trình học, nếu bạn nào có tiềm năng và lòng đam mê, tôi sẽ đề nghị công ty PL miễn phí cho bạn học viên đó để các bạn có cơ hội theo nghề người mẫu. Đã có nhiều bạn trẻ được công ty PL tạo điều kiện và nâng đỡ, thành công với nghề người mẫu hiện nay như Trương Nam Thành, Khánh My, Lê Khôi Nguyên, Cù Ngọc Quý, Duy Linh, Minh Trung, Ngọc Quý, Bảo Trân…

TRƯƠNG QUỐC PHONG/Theo Tạp chí Cẩm Nang Mua Sắm