Ở kỳ 1, độc giả đã gặp gỡ Phan Thảo Phương – cô gái từng chạm đến nhiều dấu mốc học tập và nghề nghiệp đáng nể như Host, MC, đạo diễn đến diễn giả. Nhưng sau những tấm bằng và dấu mốc sự nghiệp là một Phan Thảo Phương đầy cảm hứng. Đó là câu chuyện của niềm tin vào tri thức và việc học như một hành trình tự hiểu mình. Cô chia sẻ về “lý do học” không phải để đạt danh hiệu mà để được nhìn sâu hơn vào con người. Quan niệm này khiến nhiều người đọc nhận ra học không chỉ là con đường đi lên mà còn là hành trình đi vào bên trong.

Tiếp tục với kỳ 2, Phan Thảo Phương kể lại nguồn cội của hành trình đó. Chuyện về một người thầy không đứng trên bục giảng, không có bảng phấn hay giáo án mà chỉ có những cuốn sách cũ và câu nói giản dị: “Không sao, nếu con không đẹp thì con ráng giỏi đi”. Từ ông Ngoại, cô học cách nhìn đời bằng sự điềm tĩnh, học cách yêu tri thức như yêu chính cuộc sống. Và cũng từ nền tảng ấy, Phan Thảo Phương chọn đi con đường riêng, học ba ngành Quản trị kinh doanh, Đạo diễn điện ảnh và Tâm lý học để hiểu thế giới bằng cả trí tuệ, cảm xúc và lòng nhân văn.
Ở kỳ 2 này, độc giả sẽ thấy một Thảo Phương trưởng thành hơn, không còn học để chứng minh mà học để hiểu, chữa lành và sống thật với mình giữa những áp lực “phải luôn hoàn hảo”. Một cuộc trò chuyện chân thành, nơi mỗi câu trả lời đều như một lát cắt của hành trình “học để sống, sống để hiểu”. Mời bạn theo dõi toàn cuộc phỏng vấn của Nhà báo Trương Quốc Phong và nhân vật đặc biệt: Phan Thảo Phương.
>>> Phan Thảo Phương: Học để hiểu mình và sống có ích (Kỳ 1)

- “KHÔNG SAO, NẾU CON KHÔNG ĐẸP THÌ CON RÁNG GIỎI ĐI”
PV: Trong hành trình thành công của mình, có người thầy hay người bạn nào chị luôn mang ơn và muốn nhắc đến?
Người tôi luôn biết ơn và luôn muốn nhắc đến là ông Ngoại. Ngoại không thuộc tuýp người nói nhiều, cũng không phải kiểu ông hay dỗ cháu mỗi khi tôi tủi thân hay khóc.
Tôi nhớ hồi nhỏ có lần đi chơi với con bạn hàng xóm, nó xinh, nên được người lớn cho nhiều bánh kẹo, còn tôi chỉ có kẹo thừa. Tôi tủi thân, chạy về khóc. Ngoại chỉ nhìn tôi rồi nói: “Không sao, nếu con không đẹp thì con ráng giỏi đi. Đẹp sẽ phai tàn theo thời gian, còn giỏi thì càng rực rỡ theo thời gian”. Câu nói đó như một cột mốc nó định hình cả cách tôi sống. Từ đó, ông cháu bắt đầu một hành trình đặc biệt: hành trình của sách và con chữ.
Ngoại mua cho tôi quyển sách đầu tiên khi tôi mới biết đọc và rồi suốt nhiều năm sau đó, mọi dịp sinh nhật, lễ tết, noel… quà của Ngoại đều là sách. Ngoại hay ra tiệm sách cũ gần nhà, lựa những quyển sách cổ, có khi đã ố vàng, có khi trùng đến hai quyển mà vẫn mua.
Tôi còn nhớ năm 7 tuổi, Ngoại tặng tôi Khổng Tử tinh hoa và Đạo đức kinh của Lão Tử. Khi tôi đọc mà không hiểu, Ngoại sẽ ngồi giảng, giọng chậm rãi, kiên nhẫn đến lạ.
Bây giờ, khi nhìn lại tủ sách gần 500 quyển Ngoại đã tặng, mỗi cuốn đều có dòng chữ nhỏ “Tặng cháu Ngoại Thảo Phương”, kèm ngày tháng năm và chữ ký của ông, tôi chợt nhận ra, đó không chỉ là quà, mà là gia tài tinh thần. Nhờ Ngoại, tôi yêu tiếng Việt, yêu chữ nghĩa và hiểu được rằng tri thức không phải để khoe mà để soi sáng chính mình.
Khi tôi đạt giải Nhì quốc gia môn Văn, bài phỏng vấn đầu tiên cũng nhắc đến Ngoại. Và đến bây giờ, dù đã đi xa hơn trong nghề, khi ai hỏi về người thầy lớn nhất, tôi vẫn nói: “Là Ngoại”. Chỉ là… những bài báo sau này, Ngoại không còn đọc được nữa. Ngoại mất năm 2020. Đó là một cú sốc tinh thần rất lớn với tôi.
Tôi từng nghĩ sẽ không học tiếp Văn bằng 2 ngành Đạo diễn điện ảnh vì thấy trống rỗng, không còn ai dõi theo hành trình học của mình nữa. Nhưng rồi, chính lúc đó, tôi nhận ra: tất cả những gì Ngoại dạy từ tình yêu tri thức đến lòng kiên định vẫn đang sống trong tôi. Và tôi đã tiếp tục. Tôi hoàn thành Văn bằng 2, rồi cả Văn bằng 3.
Hai lần nhận bằng tốt nghiệp sau này, tôi đều ghép hình Ngoại đứng cạnh, như một cách để nói với chính mình rằng: “Ngoại vẫn ở đây, trong mọi bước đi”. Tôi hiểu Ngoại đã gieo cho tôi niềm tin đầu tiên vào giá trị bản thân. Khi trẻ con được yêu thương bằng kỳ vọng tích cực, không phải “con phải hoàn hảo”, mà là “con có thể tốt hơn” đứa trẻ ấy lớn lên với nền tảng tự tin và nội lực rất bền.



Đến hôm nay, dù đã đi qua nhiều vai trò: đạo diễn, diễn giả, doanh nhân, tôi vẫn nghe thấy giọng Ngoại trong đầu, mỗi khi mệt mỏi hay chùn bước.
“Không sao, nếu không đẹp, thì con ráng giỏi đi!”
Và có lẽ, chính nhờ tình yêu của Ngoại, mà tôi luôn có một “ngọn nến sáng” bên trong để đi đâu, làm gì, tôi vẫn giữ được sự biết ơn, và lòng tin vào giá trị của tri thức, cảm xúc và tử tế.
- BA TẤM BẰNG –BA LĂNG KÍNH NHÌN ĐỜI
PV: Vì sao chị lại chọn học cùng lúc ba ngành khác nhau là Quản trị kinh doanh, Đạo diễn điện ảnh và Tâm lý học? Đó là sự ngẫu nhiên hay một chiến lược định hình con đường sự nghiệp của riêng mình?
Nhiều người nghe qua thường nghĩ đó là sự ngẫu nhiên, nhưng thật ra với tôi, đó là một hành trình có chủ đích để học cách hiểu thế giới bằng ba góc nhìn khác nhau.
Quản trị kinh doanh dạy tôi cách vận hành, tổ chức và nhìn thấy bức tranh lớn vì làm nghệ thuật hay giáo dục cũng đều cần nền tảng quản trị vững. Đạo diễn điện ảnh cho tôi ngôn ngữ kể chuyện bằng hình ảnh, dạy tôi cách nhìn sâu vào từng chi tiết để truyền tải cảm xúc thật. Còn Tâm lý học giúp tôi hiểu con người: hiểu vì sao họ hành động, tổn thương hay yêu thương, để từ đó, mọi dự án tôi làm đều gần gũi và nhân văn hơn, từng nhân vật trong chương trình tôi xây dựng cũng chân thật hơn.
Mỗi người trưởng thành đều đi tìm điểm giao giữa ba nhu cầu cơ bản: hiểu mình, thể hiện mình và cống hiến cho người khác. Ba ngành tôi học chính là ba con đường dẫn đến điểm giao ấy.
Có những buổi học đạo diễn, khi phân tích nhân vật, tôi tự thấy những kiến thức tâm lý của mình được kích hoạt, và ngay trong lớp quản trị, tôi lại nhận ra cách vận hành cảm xúc trong một tổ chức cũng quan trọng không kém vận hành tài chính.
Tôi từng nói đùa với bạn bè rằng: “Nếu Quản trị là cái đầu, Đạo diễn là đôi mắt, thì Tâm lý là trái tim.” Và chỉ khi ba điều đó hòa lại, mình mới thật sự nhìn được thế giới trọn vẹn. Nên, với tôi, đó không phải là sự ngẫu nhiên, mà là một chiến lược học để sống học để hiểu, chứ không học để có.


PV: Nhiều người cho rằng ba lĩnh vực ấy không liên quan, nhưng với chị thì chúng có giao điểm ở đâu? Chị đã ứng dụng kiến thức của mỗi ngành như thế nào trong công việc đạo diễn và diễn giả hiện nay?
Từ Quản trị, tôi học được cách tổ chức con người, quy trình và tầm nhìn tổng thể. Một dự án phim, một sự kiện hay một talkshow đều giống như vận hành một doanh nghiệp nhỏ: phải có chiến lược, ngân sách, nhân sự, truyền thông, và khả năng ra quyết định nhanh trong áp lực. Quản trị giúp tôi không chỉ làm nghệ thuật bằng cảm xúc, mà còn bằng kỷ luật và tính hệ thống.
Từ Đạo diễn, tôi học cách nhìn sâu hơn vào từng chi tiết cho bức tranh tổng thể, vì mỗi khung hình, mỗi ánh sáng, mỗi giai điệu đều là một cách kể chuyện. Điều này cũng được tôi mang vào các buổi diễn thuyết: tôi thiết kế không gian, ngôn từ, âm nhạc, nhịp điệu của cảm xúc để mỗi người nghe không chỉ nghe bằng tai mà cảm được bằng tim.
Còn Tâm lý học giúp tôi hiểu con người: cả khán giả, nhân vật, lẫn chính bản thân mình. Mỗi người đều mang trong mình một câu chuyện chưa kể, và khi làm đạo diễn hay diễn giả, nếu mình đủ tinh tế để chạm vào phần đó, tác phẩm hay bài nói sẽ trở nên có hồn. Và có lẽ, đó là cách ba ngành tôi học hòa vào nhau: Quản trị cho tôi tư duy hệ thống; Đạo diễn cho tôi ngôn ngữ kể chuyện bằng hình ảnh và cảm xúc; Tâm lý học cho tôi sự thấu cảm và chiều sâu nhân văn. Khi ba điều đó gặp nhau, tôi không chỉ “làm nghề” mà tôi sống cùng nghề, và biến mỗi dự án, mỗi buổi nói chuyện thành một hành trình kết nối thật sự giữa người với người.


PV: Sau ba tấm bằng cử nhân, chị có ý định tiếp tục học cao hơn nữa không? Và nếu có, điều gì sẽ thôi thúc chị bước tiếp trên hành trình học tập đó? Là khát khao tri thức hay nhu cầu phát triển nội tâm?
Tôi có chia sẻ trên trang cá nhân về hai cột mốc tôi muốn chinh phục tiếp theo, đó là thạc sĩ và tiến sĩ ngành Tâm lý học.
Khi tôi đăng điều đó, mentor của tôi và một người bạn thân đồng hành nhiều năm đã hỏi một câu rất ngắn nhưng khiến tôi suy nghĩ rất lâu: “What for?”– Học để làm gì?
Ngày trước, nếu ai hỏi tôi câu đó, có lẽ tôi sẽ trả lời rằng tôi học để hiểu thêm, để làm tốt hơn, để chứng minh năng lực của mình. Nhưng bây giờ, sau nhiều trải nghiệm, tôi nhận ra: Tôi học để hiểu mình hơn.
Tôi muốn học sâu hơn về tâm lý, không chỉ để làm nghề, mà để hiểu sâu hơn về bản chất của con người, về cách chúng ta yêu, sợ, tổn thương và hồi sinh.
Khi làm việc với hàng trăm người trẻ qua các workshop, talkshow hay chương trình cố vấn, tôi thấy rõ một điều: phần lớn nỗi đau của con người không nằm ở hoàn cảnh, mà nằm ở cách ta diễn giải nó trong tâm trí. Và tôi muốn có đủ nền tảng học thuật, đủ công cụ chuyên môn để không chỉ chia sẻ bằng cảm xúc, mà có thể chữa lành bằng tri thức.
Tôi vẫn tin, tri thức và lòng nhân là hai cánh của cùng một con chim. Nếu chỉ có một, ta sẽ bay lệch hoặc thậm chí không thể bay. Nên với tôi, việc học tiếp không còn là cuộc đua bằng cấp, mà là hành trình phát triển nội tâm nơi mỗi bài học mới giúp tôi hiểu hơn về chính mình, để từ đó hiểu người khác hơn.
Mentor của tôi cười và nói:“Nếu em học để hiểu và yêu người hơn, thì cứ đi đi, đó là câu trả lời đúng”. Và có lẽ, đó cũng là lý do thật nhất khiến tôi vẫn tiếp tục bước trên hành trình học tập, không phải để đứng cao hơn ai, mà để đi sâu hơn vào lòng người.


PV: Với chị, học ở trường và học từ đời, đâu là bài học quan trọng hơn với người trẻ hôm nay?
Tôi nghĩ cả hai đều quan trọng, chỉ là mỗi giai đoạn, ta cần học theo một cách khác nhau. Ở trường, ta học về kiến thức, cấu trúc và tư duy logic, những nền tảng giúp mình đi xa hơn. Nhưng “đời” lại dạy mình sự linh hoạt, cảm xúc, và khả năng đứng dậy sau khi vấp ngã. Học ở trường cho ta tấm bản đồ. Học từ đời dạy ta cách đi, và đôi khi, dạy cả cách lạc mà không sợ.
Tôi từng thấy nhiều bạn trẻ rất giỏi, học trường top, nhưng khi ra đời lại chênh vênh, vì không ai dạy họ cách chịu tổn thương mà không đánh mất mình. Và cũng có những người không học cao, nhưng họ hiểu người, hiểu việc, nên vẫn thành công theo cách riêng. Trí tuệ học thuật và trí tuệ cảm xúc là hai hệ thống khác nhau, nhưng đều cần được rèn luyện. Học ở trường giúp ta phát triển tư duy lý trí; còn học từ đời giúp ta phát triển năng lực thích ứng và lòng kiên cường cảm xúc (emotional resilience).


Cá nhân tôi thấy, cuộc đời là ngôi trường không bao giờ tốt nghiệp. Mỗi mối quan hệ, mỗi thất bại, mỗi thành công đều là bài học, nếu mình đủ bình tĩnh để quan sát và đủ khiêm tốn để học. Có lẽ vì vậy, tôi chưa bao giờ xem việc học là nghĩa vụ, mà là một hành trình được sống nhiều lần trong một đời. Mỗi ngày mình lại hiểu một điều mới, về người khác và về chính mình.
- HỌC KHÔNG PHẢI ĐỂ BAY CAO HƠN NGƯỜI KHÁC MÀ ĐỂ BAY SÂU HƠN VÀO LÒNG NGƯỜI
PV: Khi nhìn lại, điều quý giá nhất mà việc học mang lại cho chị không phải tấm bằng. Đó là điều gì?
Nếu nói thật lòng, thì điều quý giá nhất mà việc học mang lại cho tôi không chỉ tri thức, mà là cách tôi hiểu chính mình qua từng giai đoạn. Ngày trước, tôi học vì muốn giỏi hơn. Sau đó, tôi học để làm tốt hơn. Còn bây giờ, tôi học để sống bình an hơn, sâu sắc hơn và có thể hiểu người khác hơn.
Việc học dạy tôi khiêm tốn, vì càng học nhiều, tôi càng thấy mình nhỏ bé giữa thế giới rộng lớn của tri thức và con người. Nó cũng dạy tôi biết lắng nghe không chỉ lắng nghe bài giảng, mà lắng nghe cảm xúc của người khác và cả tiếng nói bên trong mình. Có những điều trường lớp không dạy, nhưng chính việc học lại khiến mình đủ chậm để cảm nhận: rằng hiểu một khái niệm khó không quan trọng bằng hiểu vì sao một người buồn, rằng ghi nhớ công thức không quý bằng ghi nhớ cảm giác của lòng biết ơn.


Học tập không chỉ là quá trình tích lũy tri thức, mà còn là hành trình tái cấu trúc nhận thức (cognitive reframing), mỗi lần ta học điều gì mới, ta cũng đang học cách nhìn thế giới bằng một lăng kính khác. Nên với tôi, điều quý nhất mà việc học mang lại là khả năng nhìn đời bằng đôi mắt mềm hơn, trái tim rộng hơn, và tâm thế bình an hơn.
Tôi vẫn luôn tin, học không chỉ để bước lên cao mà để bước vào sâu hơn trong hiểu biết, trong lòng người, và trong chính mình.
- HOÀN HẢO VÀ CHIẾC GÔNG CỦA BẢN NGÃ
PV: Ba tấm bằng đại học, nhiều giải thưởng và dự án, có bao giờ chị cảm thấy mệt mỏi vì phải luôn “hoàn hảo” trong mắt người khác?
Có chứ, và là rất nhiều. Tôi nghĩ bất kỳ ai từng sống với tinh thần cầu toàn đều hiểu cảm giác đó, cái cảm giác phải luôn đủ tốt, đủ hay, đủ đáng tin. Tôi từng mang trên vai một áp lực vô hình: nếu đã từng giỏi, thì không được phép sai. Nếu đã từng được khen, thì không được yếu đuối. Và nếu đã từng tỏa sáng, thì không được mờ đi. Nhưng rồi, càng đi lâu trong hành trình của mình, tôi càng nhận ra sự hoàn hảo là một cái bẫy rất tinh vi của bản ngã. Nó khiến mình kiệt sức vì cứ cố làm đúng mọi điều, thay vì làm điều thật sự có ý nghĩa.



Tôi từng có những giai đoạn làm việc 14-16 tiếng mỗi ngày, dự án nối dự án, để chứng minh mình xứng đáng với kỳ vọng của người khác. Cho đến khi tôi nhận ra mình không còn thấy vui nữa, dù mọi thứ vẫn “thành công” như người ngoài nhận xét. Lúc đó, tôi quay lại học Tâm lý học, và chính ngành học này giúp tôi nhìn ra một điều: hoàn hảo không nằm ở việc không mắc lỗi, mà nằm ở khả năng tha thứ cho bản thân khi mình chưa kịp giỏi.
Những người cầu toàn thường có “inner critic” (tiếng nói phê phán) bên trong rất mạnh. Khi ta học cách chuyển tiếng nói đó thành “inner coach” (người thấu hiểu và khích lệ mình) thì năng lượng sống sẽ đổi khác hoàn toàn. Giờ đây, tôi không còn muốn mình hoàn hảo nữa. Tôi muốn mình chân thật và đủ tử tế. Vì cuối cùng, người ta không nhớ mình đã làm tốt bao nhiêu, mà nhớ mình đã sống thật thế nào. Và chính khi dám thừa nhận: “Hôm nay tôi mệt, nhưng tôi vẫn chọn tiếp tục”, đó mới là một dạng mạnh mẽ thật sự.
PV: Có bao giờ chị thấy “tài năng” cũng là một áp lực khi người khác kỳ vọng quá nhiều vào mình? Chị làm sao để giữ được sự tự do trong tâm hồn giữa những kỳ vọng đó?
Tôi nghĩ, tài năng đúng là một món quà nhưng đôi khi, nó cũng là một cái gông rất tinh tế. Vì khi người khác tin rằng bạn giỏi, họ vô tình mong bạn luôn giỏi như thế. Còn khi bạn làm tốt, họ lại mong bạn mãi tốt hơn thế. Và trong vòng xoáy kỳ vọng ấy, đôi khi ta đánh mất điều quan trọng nhất đó là niềm vui được là chính mình.

Tôi đã từng sợ làm dở. Sợ một ngày nào đó, những người từng ngưỡng mộ mình sẽ thất vọng. Sợ không còn giữ được phong độ, sợ không đủ hay, không đủ sâu. Nhưng rồi tôi nhận ra: kỳ vọng của người khác chỉ trở thành áp lực khi ta đồng hóa nó với giá trị của chính mình.
Giữ được sự tự do trong tâm hồn, với tôi là học cách phân biệt giữa “được công nhận” và “được là chính mình.”
Tôi biết ơn những người đặt niềm tin nơi mình, nhưng tôi cũng học cách không để mình bị trói trong hình ảnh mà người khác muốn thấy. Có lúc, tôi tắt điện thoại, đi dạo, nấu ăn, hoặc làm nến, chỉ để nhắc mình rằng: sống, trước hết là để thở, không phải để trình diễn.
Con người chỉ thật sự sáng tạo khi ở trạng thái “flow” tức là khi ta không cố chứng minh điều gì, mà chỉ đang hòa mình vào công việc, vào dòng cảm xúc. Nên tôi không còn đặt mục tiêu phải vượt chính mình mỗi ngày nữa, mà chọn cách được là mình mỗi ngày.
Với tôi, tự do không phải là không bị kỳ vọng, mà là vẫn giữ được bình an giữa kỳ vọng. Và khi ta biết mình là ai, làm điều gì vì điều gì mọi tiếng ồn bên ngoài đều trở nên nhỏ đi.




Phan Thảo Phương còn là Diễn giả của nhiều chương trình ý nghĩa và được rất nhiều bạn trẻ quan tâm, yêu mến
- ĐỦ KHÔNG PHẢI ĐIỂM DỪNG, MÀ LÀ TRẠNG THÁI BIẾT ƠN
PV: Nếu được nói với “Phan Thảo Phương” của 10 năm trước, chị sẽ nói điều gì?
Tôi sẽ nói với cô gái năm ấy rằng: “Cứ đi rồi sẽ đến.” Đừng lo nếu bây giờ chưa biết mình sẽ đi đâu, làm gì, hay trở thành ai. Chỉ cần mỗi ngày bạn vẫn bước, dù chậm, thì bạn vẫn đang tiến.
Mọi điều từng khiến bạn tổn thương, sau này sẽ trở thành vốn sống. Mọi người bạn gặp, dù chỉ thoáng qua, cũng đang âm thầm đặt một viên gạch trong hành trình trưởng thành của bạn. Sẽ có những đoạn đường rất tối bạn sẽ thấy mình cô đơn, thấy mình chẳng đủ giỏi, chẳng đủ mạnh. Nhưng rồi, một ngày bạn sẽ hiểu: ánh sáng không đến từ việc đi đúng hướng, mà từ việc dám bước tiếp trong bóng tối. Thế nên, tôi muốn nói với mình của 10 năm trước và cũng là với bất kỳ ai đang ở độ tuổi ấy rằng: Đừng chờ đến khi sẵn sàng mới bắt đầu. Chính khi bắt đầu, bạn mới dần trở nên sẵn sàng.

PV: Với chị, thành công là một đích đến hay là hành trình không ngừng tái định nghĩa bản thân?
Có một thời gian dài, tôi cũng từng nghĩ về thành công như một cái đích, nơi mình phải chạm tới, phải chứng minh, phải đạt được gì đó để thấy mình có giá trị. Nhưng càng đi, càng làm, càng trải nghiệm, tôi nhận ra: thành công không còn là điều tôi theo đuổi, mà là một phần phụ của hành trình đi tìm hạnh phúc.
Tôi không còn cố gắng để thành công theo định nghĩa của người khác nữa vì mỗi người có một bản đồ tâm hồn riêng. Với tôi, hạnh phúc là khi tôi được sống đúng với mình, làm điều mình tin, và không thấy phải giả vờ để được yêu thương.
Có những ngày tôi chẳng hoàn thành gì to tát, nhưng tôi thấy an vui khi được trò chuyện với ai đó, được thắp một ngọn nến, hay được viết vài dòng cảm xúc và tôi biết, mình đang sống thật.

PV: Trong nghệ thuật và trong cuộc sống, điều gì khiến chị cảm thấy “đủ”? Và điều gì khiến chị biết mình vẫn cần bước tiếp?
Tôi cảm thấy đủ khi trái tim mình còn được rung động vì những điều nhỏ bé. Khi tôi vẫn thấy vui vì một ngọn nến mình tự tay làm, một tin nhắn cảm ơn của khán giả sau buổi talkshow, hay khi thấy mentee của mình tìm lại được niềm tin vào bản thân.
Với tôi, “đủ” không phải là có thật nhiều, mà là khi trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy lòng mình yên. Nhưng cũng chính trong những giây phút yên đó, lại có một tiếng nói nhỏ bên trong nhắc tôi rằng:“Còn nhiều điều đẹp nữa đang chờ được kể, còn nhiều tâm hồn chưa được lắng nghe”. Và đó là lúc tôi biết mình vẫn cần bước tiếp.
Con người luôn dao động giữa hai nhu cầu: an toàn và phát triển. An toàn giúp ta thấy đủ, còn phát triển khiến ta thấy sống. Tôi chọn không phải bên nào, mà là biết khi nào nên dừng và khi nào nên đi.
Có những thời điểm tôi cần tĩnh lặng để sạc năng lượng, để không đánh mất sự chân thật trong sáng tạo. Và cũng có lúc, tôi cần bước ra, dấn thân, để không bị đóng khung trong chính vùng an toàn mình tạo ra.
Tôi nghĩ, “đủ” không phải là điểm kết, mà là một trạng thái biết ơn hiện tại nhưng vẫn mở lòng với tương lai. Tôi thấy đủ khi mình được sống đúng giá trị, và tôi bước tiếp khi nhận ra giá trị đó còn có thể lan xa hơn.
PV: Cảm ơn những chia sẻ của bạn!
Trương Quốc Phong (thực hiện)

