Ký ức Người Nghệ sĩ tôi yêu: Khi nghệ thuật không chỉ là đam mê của riêng mình

Trên bước đường của mỗi người, đôi khi sẽ xuất hiện những mối duyên bất chợt đến mà có thể làm thay đổi cả đoạn hành trình của chúng ta. Tôi chính là người “mắc phải” trường hợp đó, chính là vào ngày tôi tình cờ gặp được cô – NSND Mỹ Uyên.

Kể nghe có vẻ mơ hồ nhưng kỳ thực nó đã diễn ra. Nhớ giai đoạn đó, tôi là một sinh viên vừa “thất học” do chọn kết thúc ở ngôi trường không mấy phù hợp với mình. Giữa sự mông lung và vô định chẳng biết nên tiếp tục thế nào thì hôm đó duyên cho tôi gặp được cô Mỹ Uyên khi đến Nhà hát kịch sân khấu nhỏ (Sân khấu 5B) xem kịch. Đây là lần đầu tôi thưởng thức loại hình nghệ thuật này. Tôi có tìm hiểu về vở diễn mà mình chuẩn bị xem qua các trang thông tin mạng, cũng từ đó vô tình biết được những khó khăn mà sân khấu kịch nói đang gặp phải…Và cô của tôi đang dốc hết sức để duy trì sân khấu sáng đèn.

Khi ánh đèn sân khấu sáng lên ở lớp diễn của cô, trong lòng tôi chợt dâng lên thật nhiều cảm xúc. Ấn tượng có, bất ngờ có, cảm kích có và cả những kết nối khó gọi tên với người nghệ sĩ này. Tôi ấn tượng với sự xinh đẹp, trẻ trung hơn cả trên phim ảnh cùng đôi “mắt ướt” đặc biệt của cô, nhìn sẽ dễ đắm vào chiều sâu và long lanh như pha lê.

Tôi bất ngờ vì một người phụ nữ nhỏ nhắn, xinh đẹp, sự nghiệp vững chãi nhiều năm trong nghề như cô lại đang chọn “gồng” trên vai rất nhiều thứ để duy trì được sân khấu truyền thống. Tôi cảm kích và xúc động vì nghĩ rằng với danh tiếng và tài năng của mình thì cô hoàn toàn có những sự lựa chọn khác mà không cần phải lo toan mọi thứ. Trong đó có cả hy sinh thời gian, sức khỏe của bản thân vì ngoài biểu diễn, cô còn tham gia hầu hết các hoạt động sản xuất và quản lý Nhà hát.

Gạt những khó khăn qua một góc, cô “cháy” hết mình với nhân vật trên sân khấu. Nhìn cách cô cúi đầu chào khán giả ở từng hàng ghế bằng sự trân trọng hết lòng thì tình yêu cho sân khấu, cho nghệ thuật, niềm mong mỏi truyền lửa trong cô phải lớn như thế nào mới có thể một mình đứng trước sóng mà lèo lái con thuyền 5B như vậy!

Dù bên ngoài sở hữu nét đẹp mang hướng cá tính mạnh mẽ nhưng bên trong cô là nỗi niềm đau đáu cùng đam mê rực lửa với sân khấu. Sự nhiệt huyết, yêu nghề, chịu thương chịu khó của cô bằng con đường vô hình nào đó mà đã len lỏi đến bên trong tôi và tạo ra nguồn cảm hứng vô cùng mạnh mẽ.

Chỉ một hôm xem biểu diễn nhưng tôi lại nhận được quá nhiều giá trị ngoài tính nhân văn của vở kịch mang lại. Tôi nhận ra bản thân yêu thích điều gì, con đường sắp tới nên như thế nào và chọn vào một ngôi trường nghệ thuật để học, tiếp tục hành trình với mong ước tương lai sẽ tạo ra những giá trị đẹp đẽ cho cuộc sống này giống như cô vậy.

Bên cạnh đó, còn rất nhiều thứ tôi cần học hỏi từ cô, bao gồm cả sự độc lập, tính kỷ luật trong công việc nên có thể nói tôi không phải chỉ là “fan” hâm mộ mà tôi còn mang trong lòng sự biết ơn và xem cô Mỹ Uyên như một “người thầy” trong tư tưởng của mình.

Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên (Ảnh do tác giả dự thi cung cấp)
Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên (Ảnh do tác giả dự thi cung cấp)

Tôi nhớ khá nhiều lần cô đã nói “Muốn duy trì sân khấu được lâu thì phải có thế hệ trẻ tiếp nối” nên không chỉ riêng tôi mà còn rất nhiều người trẻ khác đã được tiếp xúc, thưởng thức kịch nghệ nhờ sự nỗ lực của cô. Chẳng những thế, nơi sân khấu lâu đời này còn đang tạo ra cơ hội và chào đón nhiều diễn viên trẻ làm nghề.

Vào những dịp lễ Giỗ Tổ, 5B lại trở nên long trọng, chỉn chu để đón dòng người về tri ân Tổ. Mọi thứ đều được cô thực hiện bằng cả lòng kính nghiệp.

Có lần tôi ngồi cùng cô và được nghe nhắc về các kịch bản sân khấu của mấy chục năm về trước nhưng dường như chỉ cần đọc tên vở là cô nhớ rõ cả tác giả, diễn viên từng đồng hành cùng mình trong vở và luôn bày tỏ sự kính trọng, tiếc nhớ cho thế hệ tiền bối của mình.

Song với đức tính làm nghề mà tôi luôn ngưỡng mộ thì thứ khiến tôi phải nhiều lần cảm phục về cô đó chính là tài năng. Đã được xem hàng chục vở diễn sân khấu có sự góp mặt của cô và tôi phải nói rằng cô là người có khả năng hóa thân đa dạng vai nhất mà tôi từng biết.

Cô có thể là một bà mẹ chồng đanh thép trên màn ảnh nhưng cũng có thể là một Lụa nhẹ nhàng, êm ả như cái tên cha mẹ đặt trong vở kịch “Bên đàng dệt mộng”, là một chị Gái Lớn hồn nhiên, nhí nhố nhưng sống tình cảm, yêu thương người thân, bao dung với cả những người không phải ruột thịt trong “Tía ơi con lấy chồng”, hay hóa thành người vợ cứng rắn, bất chấp, buông thả mọi thứ để sẵn sàng “làm mới” mình bằng “ Ái tình ngoài hôn nhân”.

Trong một vở kịch đặc biệt của 5B khi làm về chủ đề những người đồng tính, cô trở thành một người vợ tự nguyện cam chịu khi sống với người chồng yêu một người đàn ông khác. Nhưng đến cuối vở diễn, cô lại chính là người mở ra cánh cửa đầy ánh sáng tượng trưng cho sự tự do, khát vọng sống của những con người dù có ở hoàn cảnh nào tựa như hoa bồ công anh bay trong gió. Thông qua tiếng nói của nghệ thuật, sự nhân văn, đồng cảm đã lan tỏa đến với nhiều khán giả xem kịch.

Bấy nhiêu điều kể trên cũng đã nói lên sự kính nghiệp cùng sức mạnh phi thường bên trong người nghệ sĩ này, tất cả đều xuất phát từ tình yêu dành cho sân khấu và nghệ thuật, đặt trên cả những gì cho riêng bản thân.

Tôi tin rằng những bạn trẻ, khán giả từng xem biểu diễn hay tiếp xúc đều cảm nhận được sự chân thành đến từ cô. Những sự cống hiến, giá trị tốt đẹp mà “người nghệ sĩ tôi yêu” đã gầy dựng nên sẽ mãi được ghi nhớ trong lòng nhiều thế hệ khán giả.

Tác giả dự thi: Libra (Dương Bá Trạc, Quận 8, TPHCM)

Bài viết liên quan:

Ký ức Người Nghệ sĩ tôi yêu: Vẹn nguyên những tháng năm nào

Cuộc thi viết “Ký ức người Nghệ sĩ tôi yêu”