Tôi có thói quen, luôn giữ lại tất cả thư của mọi người gởi cho mình. Có những người chỉ thoáng qua chưa hề biết mặt như một chị diễn viên tên “Hiền Hòa”. Tôi nghĩ đó là một bút danh của chị nào đó ở Báo Sân Khấu, tôi đã đọc 29 năm trước.
Lúc đó, tôi là một cô gái 22 tuổi, sinh viên năm cuối lớp Văn K17 – trường Đại học Cần Thơ. Ngay từ bé, tôi mê sân khấu: cải lương và kịch nói, tuy nhiên tôi mê kịch nói hơn. Tôi còn ước mơ thi và trường Sân khấu Điện ảnh, nhưng ngôi trường đó xa quá, và ba mẹ sẽ không cho tôi chọn nghề diễn viên nên tôi đã giam ước mơ của mình lại.
Trong một lần, tôi đã viết thư cho chị diễn viên có tên “Hiền Hòa”, một cái tên trên báo Sân Khấu, chắc là mục “Hộp thư bạn đọc”, đã gần 30 năm rồi, nên tôi không nhớ chính xác. Tuy nhiên lá thư tay của chị ấy, tôi vẫn còn lưu giữ.

“Sài Gòn, ngày 09 – 5 – 1995
Dung thương nhớ!
Nhận được thư của em từ lâu lắm nhưng chị bận quá, chắc giận chị lắm phải không? Chị hổng biết phải giải thích với em như thế nào, nhưng nếu em ở Sài Gòn nhìn thấy chị phải làm việc và học tập thì em sẽ không giận chị nữa đâu mà còn thấy “tội nghiệp” nữa.
Mỗi nghề đều có cái thú vị riêng của nó cô bé ạ. Nhưng theo chị là phái nữ tốt nhất không nên đi theo nghệ thuật. Chị nói thật đấy. Làm nghệ thuật em sẽ sống với những cuộc đời, những số phận khác nhau, em sẽ thấy mình lớn lên theo từng nhân vật, nhưng chỉ đến một lúc nào đó thôi. Rồi em sẽ phải có gia đình, phải có nhiều thời gian để chăm sóc những thành viên trong gia đình, mà diễn viên thì em biết, phải làm việc như thế nào rồi. Chị bây giờ đang chạy đua với thời gian để đi học, trang bị thêm kiến thức cho mình. Việc học anh văn, học vi tính chiếm hết thời gian trống, phải vắt chân lên cổ mà chạy mới kịp. Còn làm cô giáo thì em có được những cô bé, cậu bé học sinh và những tình cảm thật dễ thương, chân thành. Hẳn em sẽ cảm thấy hạnh phúc và ấm áp khi nghĩ và nhớ về những học sinh của mình.
À, tết năm nay chị đi diễn ở Long Khánh từ mùng 1 đến hết mùng 4, mỗi ngày 2 suất nên mệt phờ người. Chị chẳng đi đâu chơi, chỉ loanh quanh trong khu hội chợ góp thêm phần đông đúc. Chị chỉ được nghỉ ngày mùng 5 tết rồi diễn liên tục cho đến nay. Hôm ngày 7,8 và hôm nay (9/3), chị diễn vở “Nữ sinh” cho các trường đại học ở đây, rất vui, không khí sinh viên mà. Đôi lúc tụi chị phải ngưng 2, 3 phút cho tiếng cười dịu xuống mới tiếp tục diễn được. Có lần chờ hoài vẫn không thấy khán giả ngưng cười, vậy là 3 đứa tụi chị dòm nhau cười hì hì theo luôn.
Thôi nhé cô bé, chị phải đi tập bây giờ. Bao giờ rảnh chị sẽ viết thư cho Dung. Chúc Dung luôn đạt được mọi ước mơ trong cuộc sống.”
Bao thư không ghi địa chỉ cụ thể, chỉ có con dấu tròn mực đen ghi 12 Cống Quỳnh. Tôi tra google thấy trường Đại học Sân khấu Điện ảnh số 125 Cống Quỳnh nên suy diễn chị ấy là diễn viên làm việc trong trường. “Hiền Hòa” chỉ là một cái tên để trao đổi thư mà thôi. Đọc lại thư, tôi đoán chị từng là diễn viên hài.
Nhân dịp có cuộc thi “Ký ức người nghệ sỹ tôi yêu” do Hotstar.vn phối hợp cùng thần tốc Media & Event tổ chức, tôi có bài viết này. Tôi chỉ mong qua phương tiện truyền thông, tôi muốn biết chị “Hiền Hòa” của gần 30 năm trước là ai. Tôi rất mong được liên hệ với chị để chị xem bản gốc của lá thư tay ngày ấy, chỉ vậy thôi.
Lá thư của chị đã giúp tôi có cái nhìn về nghề Sân khấu thật nghiêm túc. Thời gian đó, tôi đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ học sư phạm của mình nhưng tôi không chọn làm giáo viên mà cuộc đời đưa đẩy làm một sỹ quan an ninh. Sau hai mươi hai năm công tác, tôi xin về hưu sớm (nhận lương hưu hàng tháng nhé) và tôi đã làm những việc tôi thích liên quan đến nghê thuật như: đi hát với nhau, vẽ tranh, học khiêu vũ…
Một lần nữa, cho phép tôi được gửi lời cám ơn đến cuộc thi, dù là kỷ niệm lớn, nhỏ gì cũng là một cách vinh danh các nghệ sỹ đang cống hiến cho đời những giá trị nghệ thuật đích thực.
Tác giả dự thi: Thúy Dung