‘Thế giới trong tranh’: Khi nghệ thuật dân gian hòa nhịp cùng sân khấu đương đại

Vở diễn tốt nghiệp của đạo diễn trẻ Khal Võ (sinh viên trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM) cho thấy một nỗ lực đáng ghi nhận khi đưa tranh Đông Hồ vào không gian sân khấu hiện đại. Đây không chỉ là một bài tập học đường mà còn gợi mở nhiều suy ngẫm về giá trị ký ức, bản sắc văn hóa và hành trình trưởng thành của người trẻ hôm nay.

Từ lớp học đến sân khấu: Một bước đi táo bạo

Trong bối cảnh các vở tốt nghiệp thường chọn lối an toàn, Khal Võ – sinh viên lớp Đại học Đạo diễn Sân khấu K8B đã quyết định thử sức với một chất liệu khó là tranh dân gian Đông Hồ. Với sự hướng dẫn của NSƯT Cao Đức Xuân Hồng, NSND Giang Mạnh Hà và Tiến sĩ Lê Thị Ái Liên (chủ nhiệm lớp) cùng sự hỗ trợ của hàng chục thành viên trong ê-kíp, anh mang đến vở “Thế giới trong tranh”, một tác phẩm vừa hư cấu giả tưởng vừa giàu tính biểu tượng.

Câu chuyện kể về một thế giới tương lai, nơi công nghệ có thể xóa ký ức con người. Bác sĩ Thiên Trí tìm cách cứu Bảo – một họa sĩ trẻ mắc bệnh bại não  bằng cách bước vào “thế giới trong tranh”, nơi ký ức của Bảo biến thành một làng chuột huyền ảo. Nhân vật Lẫm – đại diện cho tâm hồn Bảo phải vượt qua nhiều thử thách để tìm lại bản lĩnh và khát vọng sống.

Ở lớp bề mặt, đây là một câu chuyện giả tưởng. Nhưng khi đi sâu, khán giả nhận ra thông điệp về ký ức, dù đẹp hay buồn vẫn là một phần không thể thiếu của con người. Quên đi không phải là giải pháp. Đối diện và chấp nhận mới là con đường để trưởng thành.

Một ê-kíp đông đảo, sự cộng hưởng của tập thể

Khác với nhiều vở tốt nghiệp chỉ xoay quanh nhóm nhỏ, “Thế giới trong tranh” quy tụ một ê-kíp gần như đầy đủ các mảng của một dự án sân khấu chuyên nghiệp. Trong đó, Khal Võ vừa là Đạo diễn vừa kiêm luôn vai trò tác giả kịch bản.

Ngoài các thầy cô, giảng viên hướng dẫn, Khal Võ còn có một ê kíp hùng hậu lên đến hơn 60 người. Có thể kể như: Trợ lý đạo diễn (Vivie Châu, MiAnh, Thu Thủy, Nguyễn Hiền, Thanh Tiến, Anh Khoa); phụ trách truyền thông (Kim Kiên, Anh Khoa, Bảo Linh); phụ trách hình ảnh (Quốc Trí, Thuận Nguyễn, Phương Nhi (nhiếp ảnh); Huỳnh Hoài Phong, Trung Kiên (quay phim)); thiết kế poster (Ngọc Thuận); MC (Hạ Hương); Mỹ thuật – sân khấu (Phan Đình Huy – thiết kế sân khấu, Huy Phan, Lâm Led (cảnh trí), MiAnh, Bảo Duy, Timmy Nguyễn, Hoàng Hạnh Dung, Bảo Ngọc, Vương Gia Bảo (đạo cụ)); Phục trang – hóa trang (Thanh Tiến, Lê Nguyễn, Ngọc Nga, Nam Hoàng Trịnh); Biên đạo (NS Quốc Hưng – võ thuật hát bội, cascadeur Cường Thân – võ thuật hành động, Sơn Giang –  Quỳnh Đặng (múa)); Âm nhạc (Thạch Thảo (sáng tác), Y Huy (sản xuất), Nguyễn Trung Tính (phối khí), Quang Thái, Nguyên Thảo, Bảo Linh, Lam Phương, Taxx Nguyễn, Hạ Di Hương); Ánh sáng – kỹ thuật (Hoàng Lịch (thiết kế ánh sáng) với sự hỗ trợ của Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh); Phụ kiện (Mộc Mạc 2hand); Hậu trường (Vũ Hùng, Trần Phú, Lục Hùng, Thanh Giang, Nguyễn Thắm, Ngọc Liên, Thiên Hương, Bỉnh Khiêm, Tuấn Kiệt, Gia Bảo, Trâm Anh, Đăng Trường, Công Minh…).

Đặc biệt, “Thế giới trong tranh” quy tụ dàng diễn viên trẻ đông đảo: Đông Hải (Lẫm), Duy Nam (Diên), Ngọc Hương (Miên), Xuân Trường (Tể), Duyên Đạo (Lém), Lam Phương (Mèo Bá), Châu Hữu Tài (Thầy Cóc), Thành Thuận (Reng Reng), Hứa Mạnh Dũng (Bác sĩ Thiên Trí), Châu Minh Giàu (Họa sĩ Bảo), Cim Ngọc (Mèo nhỏ/Trợ tá), Kan Lê (Già làng), Dancy Thanh Thanh (Chuột điệu/Học trò Cóc), Bạch Ngân (Bà Năm Lẫn), Gia Phúc (Tâm), Tô Kim Ngân (Học trò Cóc/Dân làng), Hoàng Triều (Trợ tá/Học trò Cóc), Trương Gia Bảo (Chuột Cọc), Harry Nguyễn (Chuột mọt sách), Quang Tú Huỳnh (Chuột yêu mèo), Minh Kha (Chuột Xỉn), Nguyễn Hiền (Tì nữ), Vĩnh Nghiêm và Thanh Tiến (Chuột lính).

Sự phối hợp của hơn 60 cá nhân cho thấy rõ tính chuyên nghiệp và tinh thần tập thể trong một môi trường học đường. Đây là yếu tố cần thiết để sinh viên làm quen với áp lực sản xuất thực tế.

Văn hóa dân gian trong không gian công nghệ

Điểm đặc biệt của “Thế giới trong tranh” nằm ở việc đưa tranh Đông Hồ – một di sản dân gian vào không gian giả tưởng của tương lai. Họa sĩ Ging Trần đã tái tạo các nhân vật quen thuộc như chuột, mèo, thầy Cóc… bằng công nghệ kỹ thuật số kết hợp với thiết kế sân khấu và ánh sáng hiện đại. Kết quả là một không gian vừa truyền thống vừa mới mẻ. Người xem bắt gặp sự thân thuộc của dòng tranh dân gian nhưng lại trải nghiệm nó qua vũ đạo đương đại, âm nhạc điện tử và hiệu ứng sân khấu công nghệ.

Cách kết hợp này không chỉ làm mới di sản mà còn mở ra con đường để giới trẻ tiếp cận văn hóa truyền thống một cách tự nhiên. Nó cũng đặt ra câu hỏi rằng liệu có thể nhân rộng mô hình này để đưa nhiều loại hình văn hóa khác vào đời sống đương đại?

Giá trị ký ức và thông điệp nhân văn

Điểm nhấn cảm xúc của vở diễn không nằm ở kỹ thuật mà ở cách nó đặt ra vấn đề về ký ức. Nhân vật Lẫm phải đối diện với nỗi đau mất mát và mặc cảm bản thân. Chính ký ức về người mẹ là ngọn lửa giúp anh đứng dậy, vượt qua lời nguyền. Khi Bác sĩ Thiên Trí lựa chọn trả lại ký ức cho Bảo, tác phẩm nhấn mạnh con người không thể hạnh phúc bằng cách quên đi mà bằng cách giữ ký ức như một phần bản thể. Đây là thông điệp mang ý nghĩa xã hội rộng lớn, đặc biệt trong thời đại con người dễ dàng chạy trốn thực tại bằng công nghệ hay giải trí tức thì.

Từ bài học trường lớp đến suy ngẫm xã hội

Sau buổi diễn, Khal Võ chia sẻ anh mới đạt khoảng 60% ý định nghệ thuật. Phần 40% còn lại chính là động lực để anh và ê-kíp tiếp tục rèn luyện. Sự khiêm tốn này phản ánh tinh thần học thuật, mỗi tác phẩm không chỉ là đích đến mà là một bài học.

Với khán giả, “Thế giới trong tranh” không chỉ là một vở kịch sinh viên mà còn là lời gợi nhắc, rằng bản sắc văn hóa dân tộc hoàn toàn có thể được làm mới, miễn là thế hệ trẻ đủ dũng cảm và sáng tạo. Đồng thời, trong cuộc sống hiện đại, ký ức dù vui hay buồn vẫn là nền tảng để mỗi cá nhân tìm thấy bản lĩnh và nhân cách.

Từ một vở diễn tốt nghiệp, “Thế giới trong tranh” mở ra những câu hỏi lớn hơn là làm thế nào để di sản văn hóa hòa nhập vào đời sống đương đại? Người trẻ có thể đóng góp gì vào việc giữ gìn và làm mới bản sắc? Và mỗi người, trong guồng quay hiện đại sẽ đối diện với ký ức ra sao?

Không phải tất cả câu hỏi đều có lời giải ngay lập tức. Nhưng việc một sinh viên sân khấu chọn tranh Đông Hồ làm chất liệu sáng tạo đã là một tín hiệu tích cực. Nó cho thấy trong nghệ thuật cũng như trong đời sống, đổi mới không có nghĩa là cắt đứt với truyền thống mà là biết cách lắng nghe quá khứ để bước về phía trước.

 Cùng ngắm một số hình ảnh trong vở diễn:

Phú Sơn – PhongTQ

Để lại một bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.