Người ta buồn thì nói ra. Nói cho vơi, cho bớt tủi. Nhưng thầy tôi thì ngược lại. Ông chỉ cười cười và giấu trọn trong lòng.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ viết một điều gì đó về Đạo diễn Kani Thanh Quỳnh – một người thầy của mình. Bởi tôi biết rằng, mọi lời hay ý đẹp mang đến cho thầy, cùng lắm cũng chỉ có thể khiến ông vui trong phút chốc. Tôi chưa viết, vì không biết điều gì có thể làm chạm vào trái tim sắt đá tưởng chừng như đã chai lạnh đó, khi ông đã đi qua quá nhiều thăng trầm của thời gian và sự nghiệp. Đi qua những giông gió, mặc cảm và đôi khi còn bị cuộc đời hiểu lầm…
Một ngày cách đây rất nhiều năm, Facebook tôi nhận được lời gửi kết bạn từ đạo diễn Kani Thanh Quỳnh. Lúc đó tôi chỉ là một ca sĩ trẻ, có học thanh nhạc và đi hát ở một số phòng trà. Tôi chưa là ai và chẳng có gì. Nhưng sao một Đạo diễn, một nghệ sĩ và người thầy có tiếng từng đào tạo ra các ngôi sao như Khương Ngọc, Thanh Duy, Minh Luân,… lại kết bạn với mình? Tôi bất ngờ, thầm vui nhưng tuyệt nhiên chỉ chấp nhận lời kết bạn và không có những trò chuyện nhiều.
Bẵng đi một thời gian, khoảng 2 năm, Đạo diễn Kani Thanh Quỳnh bất ngờ nhắn tin trò chuyện với tôi. Ông bảo Công ty đang có cuộc thi Gương mặt Sân khấu Điện ảnh triển vọng, nếu quan tâm và muốn thử sức thì ghé qua tham dự cuộc Casting.
Điều đó như một giấc mơ vừa được đánh thức của tôi. Vì trước khi trở thành một ca sĩ đi hát phòng trà, tôi từng mơ ước trở thành diễn viên, có thi thử vào trường Sân khấu Điện ảnh TPHCM nhưng không may măn đậu. Tôi nghĩ đây là cơ hội và cũng có thể, là sự an bày của Tổ nghiệp.
Những ngày đầu đến học, người tôi cứng đơ như thanh củi. Không biết diễn xuất hình thể cũng chẳng biểu cảm được gương mặt, tay chân lóng ngóng… Tôi bị thầy la và rèn giũa.
Những ngày đầu tôi cũng áp lực lắm lắm. Đến mức có lần bật khóc vì thấy sao thầy khó và nóng tính quá chừng. Nhưng rồi sau những buổi rầy la đó, thầy giải thích làm nghệ sĩ đứng trên sân khấu phải diễn cho ra nét. Phải diễn làm sao cho khán giả tin đó là nhân vật, và hòa vào câu chuyện. Chứ diễn dở và đơ quá, khán giả nhìn vào, có chê trách thì bản thân người nghệ sĩ đó phải hứng chịu chứ đâu có ai gánh thay.
Rồi thầy dạy tôi nghệ thuật biểu diễn, tiếng nói sân khấu, những kinh nghiệm mà thầy có được trong quá trình đúc kết và rèn nghề trước khi trở thành thầy. Thầy dạy chăm chút, chuyên tâm, không biết mệt, dẫu biết đôi lúc các học viên lười nhác, trách cứ hoặc thở than.
Nhờ học với thầy, tôi thấy bản thân mình cải thiện rất nhiều về giọng nói và diễn xuất. Đứng trên sân khấu, trước máy quay dù tham gia diễn kịch, đóng phim ngắn hay trình diễn một ca khúc, tôi biết cách thể hiện có cảm xúc và có thần hồn hơn, ngôn ngữ hình thể cũng tốt hơn.
Ngày xưa khi cầm mic hát, tôi không hề biết cách tương tác với khán giả hoặc xử lý các vấn đề bất ngờ phát sinh trên sân khấu. Chính thầy đã truyền nghề và chỉ bảo cho tôi rất nhiều.
Thực sự, lúc đầu, khi thấy tôi trở thành học trò Đạo diễn Kani Thanh Quỳnh, cũng có một vài lời ra tiếng vào. Bản thân tôi cũng từng tự hỏi bản thân có nên tham gia học diễn xuất từ thầy hay không? Có nên tham gia cuộc thi do thầy tổ chức hay không? Sau khi tìm hiểu và cân nhắc, tôi đã chọn học thầy và nhận ra cái tâm huyết thật sự quá lớn ở nơi người thầy ấy. Bởi nếu không đam mê và đủ tâm huyết, thầy đã không thể cháy bền bỉ, dành cả thanh xuân cho việc tìm kiếm và đào tạo ra nhiều gương mặt trẻ triển vọng cho nghệ thuật mà trong đó, có người chưa từng biết diễn xuất là gì, sân khấu là gì.
Tôi cảm nhận một thứ tình cảm thiêng liêng đáng trân quý mà thầy đã dành cho tôi. Đó là thứ tình cảm thầy trò thật sự và cao hơn cả, nó giống như tình cảm của bố – con, một người làm nghệ thuật đi trước nhìn thấy đam mê, nhiệt huyết nơi người trẻ nên muốn truyền thụ và giúp đỡ.
Tôi thật sự không có bất cứ thứ gì để cho thầy lợi dụng, bởi gia đình tôi cũng không hề khá giả. Bố mẹ tôi cũng rất kỹ tính, tìm hiểu về thầy rất kỹ và từng đến nhà thầy gặp gỡ, trò chuyện trước khi quyết định gửi gắm con. Bố mẹ tôi biết rõ thầy là người đồng tính, nhưng vô cùng tin tưởng. Bởi lẽ khi tiếp xúc, bố mẹ tôi nhận ra ngọn lửa nghề, đam mê và nghiêm túc trong công việc truyền dạy của người thầy này.
Ngày tôi đăng quang giải thưởng, bố mẹ tôi đã có mặt cùng với thầy, đón nhận hạnh phúc với niềm vui long lanh nơi đáy mắt.
Thời gian gần gũi, học tập với thầy, tôi nhận ra ông rất lặng lẽ và cô đơn. Ông hay giận và cực kỳ nóng tính, nên nhiều lúc không hề nghĩ đến địa vị hay bản thân. Chính sự thẳng thắn, khó tính đó đôi lúc cũng khiến vài học viên không hiểu rời đi hoặc ông giận chẳng nhìn mặt người ta. Nhưng sâu thẳm bên trong, ông rất yêu thương học trò của mình.
Là nghệ sĩ nên ông cũng dễ giận và hay buồn. Nhưng ông lại khác với người ta. Ông chỉ cười cười và giấu trọn trong lòng, theo kiểu nén vào trong và chịu đựng. Nhiều khi chứng kiến và hiểu sự việc, tôi thấy thương nhưng mà cũng chẳng biết phải làm sao hết.
Có những hôm sau đêm diễn, tôi và vợ theo về nhà thầy, chứng kiến cảnh thầy lụi cụi sắp xếp từng bộ y phục, đạo cụ bằng ánh mắt đam mê, máu lửa. Những lúc ấy, các học viên đã về hết, chỉ còn mình ông trong căn nhà trọ nhìn thương lắm. Nhưng những khoảnh khắc chứa đựng bao tâm huyết và nỗi buồn trong sâu thẳm ấy, mấy ai hay, bao người biết?
Tôi nghĩ, thầy tôi – Đạo diễn Kani Thanh Quỳnh sẽ rất tuyệt vọng nếu như sau này không còn cơ hội làm nghề nữa. Bởi cả thanh xuân, hơn nửa quãng đời, ông đã dành trọn cho nghệ thuật và sân khấu cùng các học trò của mình rồi.
Thầy tôi – Đạo diễn Kani Thanh Quỳnh đã từng truyền dạy cho biết bao người thành công, ghi đậm dấu ấn trên bầu trời nghệ thuật. Thế nhưng ngược lại, với riêng mình, thầy chọn đứng sau lặng lẽ cho các học trò cùng nhau tỏa sáng.
Thầy tôi chưa bao giờ lên tiếng hay muốn giải oan cho những nghi hoặc về mình, khi thầy sẵn sàng nhận bảo bọc và mang về nuôi nhiều học viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vất vả. Thầy sẵn sàng nuôi cơm, dạy nghề biểu diễn cho các bạn trẻ có đam mê và tâm huyết. Thầy có giận dỗi, trách mắng hay rầy la, suy cho cùng là cũng chỉ vì muốn các trò nỗ lực cố gắng để sau này có thể đứng vững trên đôi chân của mình.
Tôi, một trong số các học trò của thầy – Đạo diễn Kani Thanh Quỳnh nhân cuộc thi viết “Ký ức Người nghệ sĩ tôi yêu” chỉ muốn thông qua cuộc thi nói hộ lòng mình. Để mọi người, nhất là khán giả từng biết và yêu mến Kani Thanh Quỳnh hiểu hơn về một người thầy rất nhiều tâm huyết và ấm ủ cống hiến dành cho nghệ thuật.
Tác giả dự thi: Diễn viên – Ca sĩ Quang Hiền (TPHCM)