Ký ức Người Nghệ sĩ tôi yêu: Mãi mãi lưu nhớ một thần tượng

Hồi bé, chương trình truyền hình quanh đi quẩn lại toàn mấy kênh nhàm nhán. Để hai bà cháu ở quê có những giây phút giải trí thú vị ba dành dụm tiền ở Sài Gòn mua gửi về quê một chiếc đầu đĩa. Món quà hai bà cháu coi quý như báu. Chiếc đầu đĩa thần thánh là lạ chưa từng được biết trước đó bao giờ. Bấm nút một cái khay đĩa chạy ra. Bỏ đĩa vào bấm cái thứ hai nó chạy thụt lại bên trong. Bấm tiếp cái nút tròn tròn là khởi động hát.

Buổi ban sơ nghe xem đầu đĩa ngay lập tức cái tai bị cuốn vào thanh âm còn con mắt dán nơi màn hình. Giọng ca sĩ hải ngoại hát hay đến lạ lùng mà hình ảnh lại sắc nét, rõ ràng dù tivi chỉ mười sáu inch.

Trên màn hình tôi thấy xuất hiện nhiều nhất cặp ca sĩ Mạnh Quỳnh – Phi Nhung. Cô chú ăn ý diễn xuất tình tứ như tình nhân trong âm nhạc. Những bài như: Căn nhà màu tím, Hai đứa giận nhau, Đoạn cuối tình yêu, Hai đứa giận nhau, Thành phố buồn… trở thành thương hiệu nhận diện khi nhắc đến hai người. Và như hình với bóng song ca, có Mạnh Quỳnh không thể thiếu Phi Nhung và ngược lại.

Đôi ca sĩ dìu đỡ nhau trên sân khấu trổ bật chất giọng không lẫn vào đâu được bao lần gây mê tâm hồn âm nhạc trong tôi. Từng nụ cười, ánh mắt đến cái nắm tay trao nhau khéo xứng đôi xuất sắc. Cái cách diễn xuất ấy tôi tưởng nhầm cô chú như đôi vợ chồng thật. Nhưng không. Cả hai là đồng nghiệp, là tri kỷ bao nhiêu năm trời.

Đi đến đâu cả hai cũng nhận về sự yêu mến và thần tượng từ đông đảo khán giả hải ngoại lẫn trong nước. Và cô chú có biết rằng ở một nơi quê xa xôi có hai khán giả một lớn một nhỏ cũng ái mộ hai người không kém bất cứ ai. Bằng chứng là từ ngày có cái đầu đĩa đêm nào đêm nấy bà cháu không hề bỏ một bữa nhạc. Bao nhiêu cái đĩa ba gửi về lần lượt trải nghiệm thưởng thức tất cả. Xong rồi nghe lại nghe đi cả chục lần, trăm lần không nhớ. Bình thường nhạc rót vào tai vài lần ra cũ màu liền thay tìm bài mới. Ấy vậy mà với riêng Mạnh Quỳnh – Phi Nhung nghe càng nhiều càng ghiền. Tình cảm trọn dành tuyệt đối đặc biệt. Khó giải thích vì sao. Có lẽ, khi yêu mến một ai đó không thiết bày ra lý do này nọ. Thấy hay, đẹp, hiền nên mến mộ thôi.

Bà tôi tấm tắc khen hoài cô chú: “Hát hay quá. Hai đứa thật xứng đôi”. Bà ghiền từ trữ tình qua tới tân cổ, cải lương. Những khúc xuống giọng, luyến láy ngọt ngào ăn đứt mười điểm từ bà. Tràng vỗ tay rào rào thể hiện tất cả cảm xúc thăng hoa ngay khoảnh khắc hứng thú đẩy lên cao trào. Dường như âm nhạc trẻ hóa tâm hồn bà và xua quên mỏi mệt đời sống thường ngày mưu sinh.

Còn tôi tự thấy bầu trời tuổi thơ tô vẽ thêm màu sắc đẹp đẽ bằng những nốt nhạc êm đềm, dịu ngọt lan tỏa thực tại sinh động. Với riêng cô Phi Nhung tôi đặc biệt ấn tượng từ câu hát ngọt ngào pha cả niềm luyến nhớ lần đầu tiên nghe từ bài “Bông điên điển”. Là một đứa trẻ, không hiểu tại làm sao bản thân mê thể loại đậm chất trữ tình, quê hương thế không biết. Chỉ hiểu mỗi cứ tới đoạn cô hát tôi không một giây rời mắt khỏi màn hình.

Ca sĩ Phi Nhung (ảnh do tác giả dự thi cung cấp)
Ca sĩ Phi Nhung (ảnh do tác giả dự thi cung cấp)

Cô Phi Nhung đã đẹp với nét đẹp lai tây lại sở hữu giọng hát giàu cảm xúc rất riêng không qua đào tạo bất ngờ thay lên hàng tuyệt đỉnh. Theo dấu năm tháng giọng cô dần dần chạm trái tim tôi sâu sắc. Toàn bộ những bài của cô nói riêng và cả song ca cùng chú Mạnh Quỳnh làu làu tôi thuộc như in tạc. Cho nên ở đâu đó chỉ cần nghe giọng không cần thấy mặt người đủ biết ai đang hát.  .

Tôi ước gì một lần gặp cô ngoài đời thực cho thỏa niềm mến mộ bấy nay. Cuối cùng ngày ấy đã đến bất ngờ tràn đầy niềm sung sướng. Nó đến theo dấu chân lưu diễn của cô cùng đoàn ca nhạc Phương Tường. Không chỉ một mà nhiều lần dịp tết và hè. Hình ảnh nổi bật in trên tờ rời quảng cáo thông báo mọi người hay rằng ngôi sao ca nhạc hải ngoại Phi Nhung đã về Quảng Ngãi đến với bà con xã Tịnh Khê. Ai nấy rủ nhau đi coi ào ào kín đặc cả sân banh rộng vì từ lâu giữ trong lòng họ hình tượng một ca sĩ mà giờ mới cơ hội thực tế chiêm ngưỡng.

Lần tôi đi xem cô diễn là tết cách đây mười lăm năm, lúc này tôi đã học lớp bảy. Sự háo hức muốn gặp thần tượng vẹn nguyên thuở ban đầu. Từ dưới sân khấu chớp nhóa đèn điện cô rỡ ràng trong bộ áo dài thật đẹp cùng giọng nói ấm áp vẫy chào mọi người toát ra vẻ con người chân tâm. Tôi muốn kêu tên cô nói với cô mình là khán giả hâm mộ cô từ bé. Nhưng ba mẹ ngăn lại giữ trật tự. Tôi ngồi im nghe cô ca những bài ruột quen thuộc. Bằng cách thưởng thức thực tế tôi như một lần nữa sống lại tháng ngày tuyệt vời đã qua, chạm tay vào kí ức đẹp đẽ.

Tôi định sau buổi diễn sẽ xin chữ ký làm kỉ niệm nhưng rồi không gặp được. Biết đâu đó là lần cuối thấy mặt thần tượng để rồi sau đó cô rời khỏi thế gian mãi mãi vào buổi trưa mùa thu giữa mùa đại dịch Covid kinh hoàng.

Sau chuỗi ngày kiên cường chiến đấu với virus corona, cô không qua khỏi. Nghe tin tôi lặng người đi phủ buồn bã lên khuôn mặt. Đại dịch thật quái ác. Định mệnh quá phũ phàng. Cả showbiz và người hâm mộ bàng hoàng. Nhiều người tỏ bày lòng thương tiếc đến cô theo cách riêng của mình. Cô gái nào đó vẽ chân dung cô như để khép lại một phần tuổi thơ kỉ niệm. Có người chú trung niên làm thơ dạt dào cảm xúc về nữ ca sĩ. Lại còn anh chàng làm video tổng hợp những khoảnh khắc đẹp nhất giữa cô và chú Mạnh Quỳnh. Và biết bao nữa hàng ngàn dòng trạng thái chia buồn. Chưa bao giờ tôi thấy một ca sĩ mất đi để lại niềm thương tiếc đến vậy.

Phải thôi. Vì sự ra đi của cô gắn với hoạt động từ thiện xông pha giữa tâm dịch những tháng ngày thành phố Hồ Chí Minh căng thẳng nhất. Thiện nguyện xuất phát từ thiện tâm như lý tưởng sống suốt bao năm cô tâm niệm theo đuổi. Một người đã tài năng lại nhân ái thật đáng trân trọng vô cùng. Và không may nguồn lây nào đó nhiễm vào cô, tàn phá phổi và cướp đi tính mạng cô. Lúc biết cô nguy cấp nhiều người trong đó có bà cháu tôi thầm nguyện cầu phép màu xuất hiện. Cuối cùng số phận đã định đoạt. Bà tôi nói cô sẽ không mất nếu lúc đó đi nước ngoài. Nhưng cô là vậy. Lòng luôn hướng nghĩ đến cộng đồng. Có lẽ, cô đến với thế giới để cứu người giúp đời. Sứ mệnh hoàn thành cô sẽ rời đi.

Đến tận giờ hai bà cháu vẫn không tin cô đã mất. Cứ nghĩ cô đang lưu diễn đâu đó trên thế giới và một ngày nào đó lại về quê hương biểu diễn. Với hai bà cháu hằng lưu niệm hình ảnh cô trong tâm tưởng không nhòa. Thỉ thoảng tìm nghe lại những bài hát cũ ngày xưa cô hát không phải trong tâm trạng ủy mị sướt mướt mà để thấy rằng thần tượng của mình không bao giờ mất đi vì trái tim luôn có một góc đặc biệt riêng lưu giữ tên tuổi người ca sĩ Phi Nhung mến yêu.

Tác giả dự thi: Ngô Đức Quang 

(Xã Tịnh Khê, Tp.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)

Những bài viết liên quan: