Khi nhắc tới nghệ sĩ, trong đầu tôi xuất hiện rất nhiều cái tên, thế nhưng, để có thể đặt bút viết nên những con chữ thì tôi chỉ nghĩ tới người nghệ sĩ quen thuộc ấy.
Tôi may mắn được sinh ra vào thời kỳ công nghệ thông tin bắt đầu phát triển, vậy nên tôi được tiếp xúc với tivi từ rất sớm. Hồi đó chưa có nhiều chương trình như bây giờ, hiểu biết của tôi về những thứ ấy cũng rất hạn hẹp, cha mẹ xem gì thì tôi xem nấy, không có yêu cầu gì đặc biệt, nhưng cũng nhờ đó mà tôi biết đến Nghệ sĩ Xuân Bắc.
Tôi đã xem qua rất nhiều bộ phim và nhớ mặt nhiều nghệ sĩ, chuyện gọi một nghệ sĩ bằng tên vai diễn thành công nhất của họ đã không còn là xa lạ. Từ sau bộ phim ‘Sóng ở đáy sông’, người ta thường nhắc đến ‘anh Núi’ Xuân Bắc, nhưng với tôi, tôi chỉ nhớ đến Nghệ sĩ Xuân Bắc, bởi lẽ, vai diễn nào của chú cũng tạo ấn tượng với tôi, từ những bộ phim, những tiểu phẩm hài cho đến những chương trình truyền hình.
Không chỉ tôi mà cả gia đình tôi đều rất thích các tiểu phẩm hài của chú, thỉnh thoảng cha mẹ tôi còn bật lại những chương trình như Gala cười, Gặp nhau cuối tuần, Gặp nhau cuối năm, … rồi xem liền một mạch, cười đến chảy cả nước mắt. Đó là những bữa cơm đoàn viên tràn đầy niềm vui mà tôi sẽ không bao giờ quên. Rõ ràng là nhớ hết nội dung, nhớ hết cả dàn diễn viên rồi, nhưng vẫn cứ xem hoài không chán, nếu để cách một khoảng thời gian dài rồi xem lại thì có khi lại cười như lần đầu. Thỉnh thoảng, cha tôi còn nhẩm hát mấy câu trong tiểu phẩm ‘Làng tôi’ nữa. Khi xưa thì có tiểu phẩm Tiền ơi, Bắt nạt học sinh tiểu học, Con nghiện, Con tàu Titanic …, nay thì có Nói xấu bố vợ, Nhà tôi ba đời lấy vợ sớm, Chuyện của mỗi nhà, …
Tuy không thể khẳng định là tất cả nhưng hầu như vở hài nào có chú, tôi đều xem hết. Chú diễn rất chân thực, từ hành động đến biểu cảm đều rất sống động, lúc nào cần hài hước thì hài hước, lúc nào cần nghiêm túc thì rất nghiêm túc. Chú mang tới niềm vui và cả những bài học bổ ích sau mỗi câu chuyện cười ra nước mắt. Theo thời gian, nhiều nghệ sĩ mới xuất hiện hơn và các tiểu phẩm hài cũng vậy, ấy thế nhưng, cứ mỗi lần nhắc đến xem hài, tôi thường hay nói đùa: “Có chú Xuân Bắc không? Có thì xem.”. Mỗi dịp tết, người ta hóng Gặp nhau cuối năm, còn tôi thì chỉ hóng tiểu phẩm hài của chú Xuân Bắc với chú Tự Long thôi, điều đó giống như một món ăn tinh thần ngày cuối năm vậy.
Ấn tượng với chú Xuân Bắc không chỉ dừng lại ở những tiểu phẩm hài mà còn cả những chương trình truyền hình như Đồ Rê Mí, Hành trình kết nối trái tim, Ơn giời cậu đây rồi, … và đặc biệt là Đuổi hình bắt chữ. Mặc dù rất khó để nhớ lại cảm giác lúc ấy vì chương trình đã qua lâu rồi, nhưng nó đã để lại trong tôi ấn tượng rõ đến mức chỉ cần hỏi về chương trình của Nghệ sĩ Xuân Bắc là lập tức ‘bật’ ngay ra được cái tên ấy.
Sau khi chương trình ngừng phát sóng một thời gian, khi facebook trở nên phổ biến hơn, chú đã đưa Đuổi hình bắt chữ lên truyền hình một lần nữa với người chơi chính là những khán giả. Thời điểm ấy, tôi luôn căn đúng một giờ chiều để vào tham gia, thỉnh thoảng bị trùng lịch học thì thấy tiếc nuối lắm. Thời gian diễn ra chương trình không dài, nhưng quá trình tham gia khiến tôi cảm thấy rất vui và hào hứng.
Chú Xuân Bắc có rất nhiều hoạt động, tôi khó mà kể ra hết được, nhưng dưới cái nhìn của tôi, những việc chú làm, kể từ diễn xuất, MC đến hoạt động tình nguyện, tôi cảm thấy chú đều rất tận tâm, làm hết mình để đem lại tiếng cười cho khán giả, đem lại những điều bổ ích trong cuộc sống, và đem những điều tốt đẹp cho những người cần giúp đỡ. Đôi khi, tôi có thể tìm thấy tiếng cười ngay từ những bài viết và hình ảnh mà chú đăng trên Facebook, những câu chuyện đời thường được kể một cách hài hước.
Sự nghiệp diễn xuất của chú Xuân Bắc đã bắt đầu từ trước khi tôi sinh ra và vẫn tiếp tục không ngừng cho tới hiện tại. Với tôi, một nghệ sĩ thành công không chỉ vì họ diễn hay, mà còn vì họ có những lời nói tốt, những hành động đẹp.
Cuối năm vừa rồi chú đã nhận danh hiệu Nghệ Sĩ Nhân Dân, với những gì chú đã mang đến cho khán giả và cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà thì tôi cho rằng đây là danh xứng với thực. Và tôi cũng cảm thấy mình may mắn vì đã biết và yêu thích một nghệ sĩ như vậy.
Tác giả dự thi: Oriana Ling (Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội)