Ngày còn bé xíu, trong những lần xem đoàn Phương Tường biểu diễn tại quê nhà, tôi đã vài lần có cơ hội nhìn thấy Trấn Thành trên sân khấu.
Lúc ấy, anh chưa nổi lắm trong làng showbiz. Nhưng ấn tượng ban đầu lưu dấu nhớ sâu sắc về anh MC này ở cách dẫn dắt câu chuyện thú vị, trôi chảy với âm giọng phát ra rõ ràng. Ngay tại lúc xem đó tôi bắt đầu có chút cảm mến anh. Về nhà tôi hay mở mấy chương trình có anh xuất hiện để xem trong cảm giác say sưa mê ghiền. Chất giọng miền Nam đậm nét Sài thành đó rót tai tôi nhẹ nhàng dễ chịu. Và theo diễn tiến tự nhiên mỗi ngày trôi từng tháng qua niềm yêu thích anh lớn dần lên thành ra ngưỡng mộ sâu sắc.
Mỗi người trên đời thường chuyên một nghề với biệt tài riêng thuộc sở trường bản thân. Tôi hay nghĩ vậy. Ở Trấn Thành, anh lại thuộc dạng ngoại lệ hiếm thấy khiến tôi khâm phục thật sự. Bởi anh quá đa tài, quá giỏi. Anh đâu chỉ biết mỗi việc cầm mic dẫn chương trình. Anh còn diễn hài. Hài anh tôi cảm nhận nó như kiểu vận dụng trí tuệ sáng tạo ra những chuyện gây cười bù cho tài năng bẩm sinh bị thiếu. Chất hài còn được anh vận dụng khéo léo lồng vào những bộ phim anh đóng và làm đạo diễn đạt hiệu quả không ngờ.
Xem Cua lại vợ bầu, Bố già, Nhà bà Nữ tôi thích thú mấy đoạn hài hài anh diễn. Nó tưng tửng làm sao ấy đủ khiến đôi môi hé nở tươi rói một cách sảng khoái. Tất nhiên cười theo cách anh diễn trong phim không đơn thuần giải trí như liều thuốc bổ tinh thần thỏa mãn tức thời rồi thôi. Nếu thế thì đâu phải Trấn Thành, đâu đặc biệt gì lưu đọng niềm ngẫm nghĩ sau mỗi bộ phim.
Phim anh luôn chứa đựng thông điệp to lớn về khía cạnh gia đình. Hay nhất với tôi chính là Bố già và Nhà bà Nữ. Hai bộ phim khai thác kịp thời thực tế cuộc sống gia đình mà ở đó vô hình một làn ranh ngăn cách các thế hệ kéo họ rời xa nhau bởi những khác biệt về quan điểm sống, cách yêu thương và nuôi dạy con cái, lối hành xử giữa vợ chồng với nhau, sự hy sinh âm thầm cho gia đình của những ông bố bà mẹ nghèo. Để rồi kết phim yêu thương trở về với yêu thương khi những mâu thuẫn xóa tan nhường cho sự thấu cảm, hối lỗi.
Dù chưa cơ hội đến rạp xem phim anh đóng song qua youtube tôi đã thưởng thức đủ đầy và có cho mình những phút giây lắng đọng. Phim mang tính giáo dục cao, nhân văn sâu sắc. Xem đi xem lại chưa biết chán là gì. Càng xem lại càng nghiệm ra nhiều điều mà một người trẻ như tôi hiếm khi đủ thức nhận tinh tế.
Trấn Thành đã thành công khi thông qua từng bộ phim mình đặt để tâm huyết giúp nhiều khán giả giữa thời hiện đại tìm thấy chính mình trong đó. Rồi tự họ thay đổi suy nghĩ và thức tỉnh bao niềm ý nghĩa vô tình lãng quên. Cười rồi khóc, khóc lại cười. Món ăn giải trí hội tụ vừa đủ nhiều cung bậc cảm xúc đan xen gây rung lên thổn thức từ trái tim. Vì giá trị bộ phim, khán giả đi xem như hội. Dù rằng bộ phim nào có anh xuất hiện cũng đều hai luồng ý kiến trái chiều. Nhưng thật lạ, càng trái chiều doanh thu phòng vé càng cao. Có lẽ anh là đạo diễn đầu tiên thiết lập nên những kỷ lục về phòng vé và tự bản thân vượt qua kỷ lục do mình tạo ra. Hơn thế nữa, tiếng vang còn lan ra nước ngoài với những con số đạt được cũng đầy ấn tượng.
Cứ ngỡ khi lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh anh sẽ thất bại. Trái lại, rộn ràng thành công. Điều không phải đơn giản ai cũng làm được. Phải có tâm huyết ghê gớm với dự án mới cho ra kịch bản hay. Phải hướng chủ đề đến tâm lý số đông khán giả mới kéo họ vào rạp. Cái hay của anh là ở đó. Thông minh trong từng bước đi. Hết mình với nghiệp nghề. Tôi học hỏi điểm này về cách làm việc ở anh.
Nói đến làm việc thì Trấn Thành đôi khi được gắn cho cái gọi là tham công tiếc việc cũng không sai. Anh chạy show liên tục tham gia các chương trình truyền hình tới mức có lúc ngủ gật, khàn giọng. Người như anh là một lòng sống chết với nghề. Còn hơi thở còn bám sân khấu. Không nghề anh không sống nổi. Phải đam mê nhiệt huyết tràn đầy mới ra một người nghệ sĩ như vậy. Qua anh, tôi nhận thức một điều cốt tử : nếu không cháy hết mình cùng nghề nghiệp mình chọn ắt không bao giờ vươn lên đạt thành tựu gì.
Thành tựu của anh quá rõ rồi còn gì. Từ một MC bình thường vươn lên hạng A trong giới giải trí. Fanpage có lượng người theo dõi khá cao. Tại thời điểm viết bài này tôi thấy trang anh có đến 18 triệu người theo dõi. Điều đó cho thấy anh sở hữu lượng fan mến mộ cực khủng. Vì con số 18 triệu tính ra gần 1/5 dân số Việt Nam. Không chắc chắn là nghệ sĩ Việt có lượng follow cao nhất nhưng được như anh thật sự đáng nể. Tất nhiên trong số đó cũng không ít người là antifan. Nhưng biết sao được. Giới giải trí mà. Huống hồ con người đâu ai trọn vẹn nhận yêu thương từ tất cả mọi người.
Riêng tôi hoài giữ hình ảnh đẹp về anh với niềm mến mộ điểm mười. Một người nghệ sĩ hay khóc bị cho là quá lố hay giả tạo trên sân khấu. Nhưng khi xem chương trình Hát mãi ước mơ có anh làm giám khảo thấy đôi mắt anh đỏ hoe rồi lăn chảy tôi biết đó phát xuất từ cảm xúc chân thật chứng kiến nhiều quá những hoàn cảnh khổ nghèo trong xã hội. Và sau mỗi lần khóc đó anh lại giúp đỡ họ một số tiền nho nhỏ. Hành động xứng đáng nhận tràng khen.
Một người nghệ sĩ thiện lành biết sẻ san cùng những mảnh đời bất hạnh. Lối sống đẹp đời đó không chỉ nâng giá trị hình ảnh anh lên mà còn lan tỏa điều tốt đẹp đến mọi người.
Anh quả là người nghệ sĩ có tài, tầm lẫn tâm. Điều này khiến hình tượng anh chiếm trong lòng tôi thêm càng sâu sắc. Không hẳn là số một thần tượng nhưng ngưỡng mộ vô cùng. Và tôi xin gọi anh bằng một cái tên hơi vui vui một chút là Trấn Thành 3T.
Tác giả dự thi: Bình An (Tịnh Khê, Quảng Ngãi)
Những bài viết liên quan: