Ký ức Người Nghệ sĩ tôi yêu: Một cái cúi đầu

Có thể tôi không phải là người hâm mộ cuồng nhiệt, cũng chưa từng được đứng dưới trực tiếp xem các buổi biểu diễn của anh. Tôi chỉ là một người thính giả bình thường và gửi nhịp đập mình vào những lời ca anh hát. Là người ngắm mãi hình ảnh khi anh hết mình với âm nhạc và cả những khoảnh khắc hết lòng với sự tử tế.  

Tôi dành sự kính nể cho tất cả những cống hiến mà đối với anh đó là việc nên làm. Gần đây nhất, hình ảnh người nghệ sĩ ấy cúi đầu cảm ơn khi đón nhận chiến thắng hai hạng mục tại Lễ trao Giải thưởng Cống hiến lần thứ 18 diễn ra vào 27/03 lại một lần nữa mang đến cho tôi sự yêu mến.

Quả thật “lúa chín là lúa cúi đầu” và nghệ sĩ Đen Vâu đang làm tốt hơn những điều anh ấy nghĩ rất nhiều. Anh xem cách anh nhận được giải là nhờ phúc phần và yêu thương của khán giả, còn tôi nhận thấy thật sự xứng đáng, xứng đáng gấp nhiều lần bởi những gì anh đã và đang tiếp tục làm.

Ảnh do tác giả dự thi cung cấp

Ai cũng mang trong mình những hoài bão ước mơ, và khi anh ấy nổi tiếng, nhiều bài báo từ các anh chị phóng viên đưa tôi quay trở lại tìm hiểu ngày nghệ sĩ Đen Vâu năm 18 tuổi, từ bỏ con đường đại học để làm công nhân thuộc ban quản lý Vịnh Hạ Long. Tôi chắc hẳn anh đã hết mình với công việc ấy và cách mà anh biết ơn quá khứ đã cho anh những trải nghiệm, những ca từ rất “đời” vào ca khúc của mình.

Tôi còn nhớ cách đây 10 năm, khi ca khúc Đưa nhau đi trốn trở nên đình đám. Vốn không phải là người mê nhạc Rap như một món ăn tinh thần mà ngày nào cũng nghe, nhưng chính ca khúc đó đã khiến tôi khựng lại, khựng lại không chỉ ở giai điệu, hình ảnh anh tạo dựng nhân vật mà còn là ca từ. Cảm giác sao giống hệt tâm trạng và ước ao của mình khi đó để tôi mở đi mở lại và hát nghêu ngao:

“Mình rời thành phố chật chội náo nức
Nơi mà cả việc thở cũng làm ta lao lực
Mơ những con đường xa làm anh thấy rạo rực
Muốn đưa em đi trốn đến tận cùng trái đất.

Tôi cứ theo dõi anh bình lặng, khi anh ra ca khúc mới, tôi sẽ rủ ngay cậu con trai 4 tuổi bé bỏng của mình lắng nghe, hai mẹ con lắc lư theo điệu nhạc, thi thoảng cậu bé sẽ phấn khích gọi tôi khi thấy anh xuất hiện trên ti vi hay bảng quảng cáo nào đó:

  • Mẹ ơi! Chú Đen Vâu kìa. Chú hát bài Trốn tìm đó mẹ.

Và cậu bé ấy sẽ ngân nga:

“Có một cái cây trong một cái vườn

Trên những tán cây nở rộ những đóa hoa

Có hai đứa nhóc đang chơi trốn tìm

Tìm hoài tìm mãi nên quên lối về…”

Nhiều ca khúc với những lời gần gũi và cách anh truyền tải ấy giúp tôi có động lực rất nhiều trong cuộc sống. Không chỉ là lời động viên bản thân sống tích cực hơn, cho phép mình tự thoát khỏi chiếc lồng định kiến của xã hội mà còn là việc sống tử tế hơn. Cùng với con trai, tôi học cách chia sẻ với những người khó khăn trong khả năng của mình, học cách khiêm tốn khi những việc mình làm được đón nhận, học cách cúi đầu trước những lời khen và xem ấy là động lực để mình làm tốt hơn nữa, sẻ chia nhiều hơn nữa.

Thiện nguyện có lẽ mang đến nhiều danh tiếng nhưng cũng đi kèm những tai tiếng với nghệ sĩ. Tôi âm thầm theo dõi cách anh đưa ca khúc Nấu Cơm Cho Em đến khán giả. Hình ảnh chàng trai với chiếc áo thun đen đơn giản, đi rong ruổi qua từng con dốc ngoằn nghèo quanh co, băng qua những ngọn đồi đến với tụi nhỏ vùng cao. Công việc làm giáo viên mầm non khiến tôi yêu thêm thật nhiều những ánh mắt long lanh ấy.

Nấu cho các em ăn dù anh không là đầu bếp giỏi”

Cách mà anh từ tốn nhưng qua những ca từ tôi cảm nhận được anh trao đi hơn những gì ảnh có, như người anh cả trong gia đình đông con. Ai đó nói rằng nghệ sĩ mà, họ phải tạo dựng hình ảnh ngay trong các sản phẩm âm nhạc. Nhưng với tôi công bằng mà nói nếu như cách tạo hình ảnh của anh khiến tụi nhỏ được cộng đồng quan tâm nhiều hơn trước. Mảng tường xiêu vẹo, cái ghế nghiêng chân được sửa san, bữa ăn có thêm thịt cá thì phải chăng chúng ta cùng đồng lòng, góp theo sức của mình hơn là sự dò xét.

Tôi nể phục ngay cả cách anh làm tròn số, chẳng hô hào to tát, cứ âm thầm chuyển những thành quả của mình đến các em vùng cao. Cách anh từ tốn trả lời những bình luận và cho rằng đó là trách nhiệm bản thân, tôi tưởng chừng đôi tay anh dang rộng để ôm tất thảy những ánh mắt trong veo ấy vào lòng và vỗ về, thương yêu.

Trước đây tôi hay thắc mắc tại sao mọi người luôn nói lời cảm ơn ra rả trên mạng hay cả khi nhận được những điều vốn dĩ trong cuộc sống. Nhưng đến khi lắng nghe những lời anh trả lời phỏng vấn, khi nào anh cũng lồng ghép vào lời cảm ơn, bởi khi có lòng biết ơn với cả những điều không ưng ý hay hoàn cảnh khó khăn thì đều giúp chúng ta có những bài học, kinh nghiệm cho bản thân mình. Và cuộc đời này là chuỗi ngày học hỏi, thực hành, biết ơn.

Cảm ơn anh Đen Vâu với những sáng tác, những điều đáng nể và cả cách cúi đầu tri ân khắc ghi vào tim tôi. Tựa như câu nói của ông bà xưa mà tôi nhớ mãi “Lúa chín là lúa cúi đầu”.

Tác giả dự thi: Huỳnh Thị Nữ (Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh)

Những bài viết liên quan:

Trả lời

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.