“Có những ly rượu chưa uống đã thấy say
Có những bài hát chưa hát đã thấy rung động
Đó là sự kì diệu của âm nhạc, tuổi trẻ và thời gian”
Mình nghe câu này trong phim tài liệu: Người giữ thời gian – Tri Âm của ca sĩ Mỹ Tâm. Chưa gì đã thấy rưng rưng. Những bài hát của chị Tâm chính là “chưa hát đã thấy rung động”. Bởi đó là ký ức, là “tụi mình của ngày xưa”, là “ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại”. Những ký ức nhuốm màu thời gian nhưng vẫn sáng trong, bổi hổi bồi hồi mỗi khi vô tình chạm vào.
Gần 20 năm trước, mình – con bé năm nhất, tò mò đi tham gia câu lạc bộ guitar của hội sinh viên. Mình còn nhớ đó là buổi chiều của tháng 12, mùa mưa rả rích ở Đà Nẵng. Trong không gian quán cà phê nhỏ, tiếng guitar trầm ấm vang nhẹ, hòa cùng giọng nam da diết:
“Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
Của ngày hôm qua xa xôi tìm về
Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh
Như chính em cô gái đến từ hôm qua.”
Đó là lần đầu tiên mình nghe bài “Cô gái đến từ hôm qua”. Kỳ lạ thay, lúc đó, mình đã nghe nhạc của chị Mỹ Tâm, nhưng không biết bằng cách nào, bài hát này lại trôi lạc đi đâu mất. Mỹ Tâm không phải là ca sĩ đầu tiên hát “Cô gái đến từ hôm qua”. Bài hát này cũng không phải ca khúc đưa chị nổi tiếng với công chúng. Lúc hát ca khúc này, giọng ca vàng Mực tím đã tỏa sáng với “Cây đàn sinh viên, “Nhé anh”, “Mãi yêu”, “Tóc nâu môi trầm”.
Trở lại với buổi chiều của năm 18 tuổi, mình đã quả quyết theo học guitar, và bài hát đầu tiên phải đàn được là “Cô gái đến từ hôm qua”. Một phần vì giai điệu tan chảy, lời ca đầy chất thơ, một phần là dáng vẻ của người cầm đàn hôm ấy. Con bé 18 tuổi đã chính thức crush anh thầy của lớp học đàn.
Năm tháng sinh hoạt trong câu lạc bộ guitar là khoảng thời gian chứa đựng thật nhiều kỷ niệm về thời sinh viên. Thời điểm đó, nhạc chị Mỹ Tâm tràn ngập trong những dịp sinh hoạt hội nhóm, những buổi karaoke, những buổi văn nghệ cây nhà lá vườn. Lời ca của “Cây đàn sinh viên”, “Cô gái đến từ hôm qua”, “Hai mươi”, “Hoạ mi tóc nâu”, “Nụ hôn bất ngờ” luôn có mặt và cháy cùng những đêm lửa trại sinh viên.
“Rời xa nhé âm u để trái tim xinh
Lại hồng lên như mới trong ngực em lung linh
Tóc nâu môi trầm bước ra nhìn phố đông
Con phố sẽ đưa em về chốn hẹn”
Mình từng đọc một bài báo của nhạc sĩ sáng tác bài “Tóc nâu môi trầm”. Theo chia sẻ của bác, bài “Tóc nâu môi trầm” vốn là viết cho một ca sĩ khác, nhưng lại bị từ chối vì người ca sĩ đó phản hồi rằng chưa hiểu hết bài hát. Khi gửi đến Mỹ Tâm, chị đã đồng ý hát. Khi đó, chị Tâm chỉ mới 19 tuổi. Chị nói rằng chị cũng chưa thấu hiểu hết được bài hát, nhưng vì thích nên cứ hát thôi. “Rồi đến một lúc nào đó, mình sẽ hiểu nó thôi” (Mỹ Tâm).
Và những bài tình ca của chị Tâm còn ở bên mình trong cả những đêm nằm ôm gối vì thất tình.
Mình mất vài tháng để học xong phần căn bản về các nốt và thế bấm của guitar. Mình cũng đã đàn được đoạn đầu của “Cô gái đến từ hôm qua”. Những buổi học bấm dây đàn đau cả tay, đến mức rướm máu. Vậy mà, con bé hoa mộng ngày đó vẫn rất hăng say, vừa học vừa mơ về ngày sẽ cùng “anh thầy” biểu diễn bài hát này. Mình vẫn chỉ dám lén nhìn thầy, chưa một lần dám thổ lộ.
Và rồi, khi đoạn điệp khúc còn đang tập dang dở, mình đã nếm trải cảm giác thất tình lần đầu tiên. Dẫu chỉ là đơn phương, thì khi thất tình vẫn đau như bình thường. Ngày biết anh thầy đã có người thương, mình bỏ luôn lớp tập đàn, cảm thấy trời đất sụp đổ. Ôi cái thời hoa mộng đó, đến cả nỗi buồn cũng đẹp như một bài thơ.
Mình khóc ướt gối mấy đêm liền, danh sách nhạc ngập tràn giai điệu buồn và đẹp của chị Mỹ Tâm.
“Người đi còn mãi bóng dáng ấy, ánh mắt ấy, tiếng nói ấy trôi dần xa theo chân mây khắp phương trời”
“Người đã đến với em thì mãi mãi có nhau
Dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng”
“Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là giấc mơ những ngày thơ
Thôi mình xa cách
Thôi tình đã mất”
Tất nhiên, cuộc đời mình sau đó còn thất tình thêm nhiều lần nữa, và lần nào cũng cảm thấy đau như đất trời đổ sụp. Có câu nói rằng, khi mình lớn lên, những điều mà mình cho là nỗi đau cùng cực trong quá khứ, khi nhìn lại, sẽ thấy nó bé xíu như hạt cát. Lần thất tình đầu tiên cũng vậy. Tuy nhiên, đó là hạt cát đẹp nhất, sáng trong nhất, khiến mình thổn thức mỗi khi nhớ về.
Thật muốn cảm ơn chị Mỹ Tâm. Cảm ơn vì chị đã luôn bền bỉ với nghệ thuật. Cảm ơn vì đã và vẫn đang hát tình ca. Những bài hát của Hoạ mi tóc nâu là món ăn tinh thần trong hành trình trưởng thành của mình.
“Ta nợ bạn bè từng giọt cà phê đắng môi
Ta nợ người thầy bài thi thuở xưa
Ta nợ mẹ hiền lời ru dưới mưa
Ta nợ người tình bài ca tiễn đưa
Ta nợ cuộc đời áo cơm bao mùa”
Gần đây, mình có xem phim ngắn về hành trình thực hiện liveshow “Người giữ thời gian – Tri Âm” của chị Mỹ Tâm (Show diễn ra trong năm 2021 và 2022 ở Hồ Chí Minh và Hà Nội). Khoảnh khắc chị Tâm bước ra sân khấu, hàng ngàn người hòa giọng, mình đã chảy nước mắt.
Thật cảm ơn vì người bạn đồng hành với những lời ca của 20 năm trước vẫn còn ở đó, vẫn bước ra sân khấu để làm sống lại những giây phút tươi đẹp đó. Những người nghe nhạc chị giờ đây đã đi qua tuổi hoa mộng. Cuộc sống bộn bề khiến tụi mình quên đi nhiều điều. Để rồi, khi hình ảnh cô ca sĩ mặc áo dài trắng ôm đàn guitar, dạo khúc “đàn ngân lên chúng ta cùng hòa ca”, mọi thứ bề bộn trôi qua như chưa từng. Tri âm đưa mình về với miền ký ức khó phai mờ của hơn hai thập kỷ.
Chị tìm về với tri âm, còn tri âm, nương theo những lời ca, tìm về chính mình của ngày xưa.
“Tâm sẽ ôm giấc mơ của khán giả và thực hiện điều đó, chứ Tâm không ôm giấc mơ của mình”
“Âm nhạc của tôi là một phần thanh xuân của họ, và họ chính là thanh xuân của tôi.”
Ký ức về người nghệ sĩ tôi yêu là những đêm dài triền miên với lời ca thủ thỉ tâm tình, là những buổi tụ tập cùng bạn bè, hát vang không âu lo. Giờ đây, mỗi khi bất chợt nghe đâu đó câu hát: “Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại, vào một ngày mai như hai người bạn”, trước mắt mình hiện rõ mồn một hình ảnh con bé 18 tuổi, vụng về ôm cây guitar, ngón tay lóng ngóng bấm hợp âm, ánh mắt lấp lánh niềm vui mỗi khi nhìn về phía thầy dạy đàn. Vậy mà con bé đó, tập hoài tập mãi đến tận bây giờ vẫn chưa đàn được đoạn điệp khúc!
“Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại.
Như ngày hôm qua”
Cảm ơn vì 20 năm.
(Ảnh trong liveshow Người giữ thời gian – Tri âm)
Tác giả dự thi: An Chi (Quận 7, TPHCM
LTS: Bạn đang theo dõi bài dự thi của Tác giả An Chi tại cuộc thi viết “Ký ức Người nghệ sĩ tôi yêu”.
Nếu bạn yêu thích bài viết này, có thể khích lệ Tác giả và Hotstar.vn bằng 01 ly “Cà phê Hotstar năng lượng” chào ngày mới” (trị giá 20.000 đồng). Tác giả sẽ được hưởng 50% ly “Cà phê Hotstar năng lượng” sau khi cuộc thi tổng kết, 50% sẽ được dùng cho Quỹ phát triển Hotstar.vn.
Bạn có thể quét mã QR để gửi tặng “Cà phê Hotstar năng lượng”(khi chuyển vui lòng ghi tên Tác giả hoặc bài viết bạn muốn gửi tặng).
Hotstar.vn chân thành cảm ơn.