Tôi quen biết cô ca sĩ Mai Phương Thảo, người có tính tình chân chất giản dị như người dân xứ dừa Bến Tre từ khi cô còn là cô giáo dạy tiếng Anh cho trẻ em tại Nhà Văn Hoá Thiếu Nhi Q.1 TP.HCM.
Ngày đó tôi cũng là một giáo sinh của khoá đào tạo giáo viên Anh Văn, trên cô giáo Phương Thảo này một khoá. Ngoài tính cách thân thiện, hoà đồng ra thì hai thầy cô giáo chúng tôi còn có điểm tương đồng để dễ có sự đồng cảm cũng như trân quý lẫn nhau, đó là vì cả hai đều trùng tên, trùng họ, cùng là đồng hương xứ sở của cây dừa (Mai Phương Thảo là nghệ danh khi cô giáo Thảo này đã dần trở nên nổi tiếng với “kiếp cầm ca” buồn vui lẫn lộn”…).
Tuy tuổi tác chênh lệch, nhưng cả hai kẻ quanh năm suốt tháng xem đám trẻ thơ hồn nhiên, tinh nghịch một cách đáng yêu như một phần hơi thở của mình với những câu tiếng Anh căn bản, với những trò chơi vui nhộn trong giờ giảng dạy nhằm tạo không khí sôi động, lôi cuốn các cô cậu học trò nhí năng động, bớt đi tâm trạng buồn tẻ trong giờ học. Điểm này thì cô giáo Thảo quá nổi bật nhờ có năng khiếu đam mê âm nhạc ca hát và ngoại hình “bắt mắt” vui nhộn so với một “ông thầy hơi…nhiều tuổi” như tôi.
Rồi con đường dạy dỗ nhằm đem con chữ, câu từ, văn hoá của xứ sở văn minh như Anh, Mỹ của cô giáo Thảo đến đàn bé thơ dễ thương pha chút nghịch ngợm đáng yêu… bỗng dưng rẽ sang trang, để rồi phút chốc trở thành cô “Hoa Hậu Nhân Ái năm 2020” do tỉnh Đồng Nai tổ chức khi cô giáo Thảo đã thành công rực rỡ với nghệ danh Mai Phương Thảo như ngày nay.
Ở ca sĩ Mai Phương Thảo có cái chất giọng đặc biệt của người con gái miền Tây Nam Bộ chính gốc với làn hơi ngọt ngào, cao vút, thanh thoát mà idol của cô chính là cố nghệ sĩ cải lương lừng lẫy Thanh Kim Huệ.
Vì cái tên “Phương Thảo” thông dụng và trùng tên với nhiều nữ ca sĩ khác, nên cô giáo Phương Thảo đành thêm vào cái họ Mai cho khác biệt.
Quả thật giống như ngoại hình và tính cách của một nữ nghệ sĩ đa tài, Mai Phương Thảo ca tân nhạc hay mà cổ nhạc cũng thật xuất sắc với lối ca nhiều từ làn hơi dài mà nhiều nghệ sĩ cải lương thường biểu diễn trước đây. Cô cũng hay chọn dòng nhạc dân ca đậm chất Nam Bộ.
Từ hình ảnh chiếc áo dài trắng tha thướt của cô giáo đến danh hiệu “Hoa Hậu Nhân Ái” năm 2020, nhưng Mai Phương Thảo trong mắt tôi vẫn giữ nét chân tình, chân chất của một cô gái xứ dừa…
Nhớ quá những tháng ngày đồng lương giáo viên cấp 1 eo hẹp “ba cọc ba đồng”. Nhưng cái tâm, cái đức của những người trót chọn vào nghiệp “kỹ sư tâm hồn” hay phải đóng vai “người lái đò cần mẫn đưa học sinh mình đến bến bờ tri thức” đối với chúng tôi quả thật khó phai nhòa trong ký ức.
Mùa hạ đang đến dần, cảm xúc đong đầy khi mãi hoài niệm về hình ảnh mái trường cùng đám học trò nhỏ đáng yêu mà cô ca sĩ đồng hương đã đem lại cho tôi khoảnh khắc khó quên của nghề giáo, cái nghề bị gán cho từ “bán cháo phổi” trên bục giảng xa xưa thầy cô chúng ta phải chịu cảnh…”bụi phấn” bay bay trên mái tóc đã điểm bạc…
Tác giả dự thi: Nguyễn Hoàng Thảo (Bình Thạnh, TPHCM)
Những bài viết liên quan: