Người ta thường ví văn nghệ sĩ tựa ánh sao trên bầu trời: có ngôi sao lấp lánh lại cũng có vì sao ẩn nấp trong đêm đen, mờ ảo và người làm nghệ thuật, mỗi người sẽ có cách “định danh” riêng trong thế giới lẫn lộn vàng thau.
Chế Đình Cường thuộc thế hệ 8x dẫu tuổi đời lẫn tuổi nghề hãy còn khiêm tốn, nhưng thứ khiến tôi quý mến là tính cách khiêm nhu, gần gũi cùng tấm lòng thiện lương của anh.
Sinh ra và lớn lên ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, xuất thân từ trường Cao đẳng Sân Khấu – Điện Ảnh, khoa diễn viên, nhưng mọi người biết nhiều đến Chế Đình Cường qua vai trò MC. Anh từng đạt Giải 3 cuộc thi Người dẫn chương trình của HTV năm 2007. Một năm sau, anh tiếp tục đạt Giải Đĩa vàng ở cuộc thi Video clip Của Bạn (HTVC). Chưa dừng lại ở đó, anh còn lấn sân sang nghệ thuật ca hát với nghệ danh “Cường DC”. Hình ảnh chàng ca sĩ trẻ với gương mặt sáng sân khấu, uyển chuyển thể hiện từ phong cách trẻ trung, năng động đến trữ tình, lãng mạn đã không còn xa lạ gì với các khán thính giả.
Nhưng, trong khuôn khổ bài viết này, tôi chỉ muốn viết về một Chế Đình Cường bình dị sau màn nhung hay truyền thông. Một Chế Đình Cường đã gieo vào tâm tưởng tôi niềm ái mộ và sự hàm ơn.
Câu chuyện bắt nguồn từ khoảng giữa năm 2020, tôi đăng ký tham gia trong một diễn đàn yêu thích viết lách có tên “Những Ngón Tay Đan”, mà anh đồng sáng lập cùng một chị admin khác. Nhưng mãi đến cuối tháng Tư năm 2023 tôi mới hữu duyên được cộng tác và làm việc cùng anh trong một dự án/hoạt động nhỏ nhỏ tại cộng đồng viết lách đó. Lúc bấy giờ, anh đã lui về quê, tạm ngừng các hoạt động biểu diễn. Nhưng tôi không có thói quen tìm hiểu sâu đời tư của người khác, nên mãi đến giờ tôi vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao anh lại quyết định “bỏ phố về quê”.
Chúng tôi bấy giờ, mục đích chính chỉ là trao đổi công việc, nhằm tạo ra một sản phẩm chung nhất. Nhưng khi có cơ hội tiếp xúc anh ở cự li gần, tôi càng phát hiện nhiều điều thú vị ở con người này: nghiêm túc, chỉn chu và sự cầu toàn vô đối. Trí tuệ nhạy bén của anh đôi khi khiến người đối diện bị “ngợp”. Thời gian đầu, do bản tính chểnh mảng của mình, tôi thường xuyên làm sai, làm chưa đúng với yêu cầu mà anh đưa ra. Những lúc như thế, anh không vì sự yếu thế hay hoàn cảnh có chút đặc biệt của tôi mà “nhẹ nhàng”, bởi anh tâm niệm: muốn người khác đối xử công bằng trước hết phải dốc lòng làm bằng cả cái tâm.
Dù bận rộn, nhưng anh luôn dành quỹ thời gian trong tuần để hướng dẫn, đôi khi là “la mắng” tôi (qua online). Anh kiên nhẫn từng chút, diễn giải tận tình những chỗ tôi không hiểu với hy vọng tôi có thể hoàn thiện hơn trong việc viết. Tính tôi vốn chậm chạp trong tiếp thu, nhưng thực hành thì quá nhanh nhảu đến cẩu thả, lại mắc chứng thiếu tập trung. Nhiều lần, qua sóng điện thoại, tôi như nghe được cả tiếng thở dài đầy bất lực của anh. Một lần, anh khuyên tôi nên thử trồng một cái cây, vừa học cách quan sát thành quả từ lúc gieo trồng đến lúc cây lớn lên.
“Trồng một cái cây cũng là cách kìm hãm tính khí mất kiên nhẫn” – anh nói thế.
Có rất nhiều kỷ niệm giữa hai anh em. Nhưng tôi nhớ nhất là dịp sinh nhật vào tháng 11 của tôi, anh đã tỉ mẩn vẽ tặng tôi bức tranh cúc họa mi kèm tấm thiệp viết tay. Anh còn diễn giải cho tôi về ý nghĩa của hoa cúc, cả chuyện phối màu tranh… Dù anh biết thừa, mấy cái đó rất trừu tượng với tôi. Nhưng anh là thế, luôn khơi gợi cảm hứng, kích thích sự sáng tạo ngỡ ngủ quên trong tôi từ lâu lắm. Trong tôi, anh như một người anh thật sự chứ không phải là một ca sĩ hào nhoáng, lấp lánh tôi từng thấy trên các MV âm nhạc anh từng hát.
Hiện tại, sau hơn một năm tiếp xúc và nhận nhiều sự giúp đỡ từ anh, tuy tôi vẫn chưa trồng được bất kì cái cây nào trước hiên nhà như lời anh gợi ý, nhưng tôi biết, từ lúc quen biết nhau thì đã có một mầm xanh tử tế được anh gieo trồng, bám rễ trong tâm thức của tôi – hạt mầm ấy đang ngày một vươn mình mang theo ước vọng của một con bé từng tự ti rất nhiều trong cách hành văn, cách biến ước mơ thành hiện thực, cách đối mặt với khuyết tật bất ý của bản thân. Nhờ có anh, tôi dám tin vào chính mình, tin vào một ngày nào đó mầm xanh hy vọng của thành công trong tôi sẽ bung nụ, nở hoa dưới ánh mặt trời.
Tôi, đang từng ngày học cách tin vào chính mình, nhưng tôi càng tin hơn, mong hơn, một lúc nào đó, nhanh thôi, tôi sẽ được nhìn thấy người anh mà mình vô cùng ái mộ sớm trở lại đường đua trên bầu trời nghệ thuật, dù trong bất kì hình thái nào. Và, như cái cây, chiếc lá, anh cũng sẽ vươn mình xanh thắm giữa đời.
Tác giả dự thi: Én Nhỏ (Củ Chi, TPHCM)
LTS: Bạn đang theo dõi bài dự thi của Tác giả Én Nhỏ tại cuộc thi viết “Ký ức Người nghệ sĩ tôi yêu”.
Nếu bạn yêu thích bài viết này, có thể khích lệ Tác giả và Hotstar.vn bằng 01 ly “Cà phê Hotstar năng lượng” chào ngày mới” (trị giá 20.000 đồng). Tác giả sẽ được hưởng 50% ly “Cà phê Hotstar năng lượng” sau khi cuộc thi tổng kết, 50% sẽ được dùng cho Quỹ phát triển Hotstar.vn.
Bạn có thể quét mã QR để gửi tặng “Cà phê Hotstar năng lượng”(khi chuyển vui lòng ghi tên Tác giả hoặc bài viết bạn muốn gửi tặng).
Hotstar.vn chân thành cảm ơn.
