Ký ức Người Nghệ sĩ tôi yêu: Tôi từng “không thích” ca sĩ Tùng Dương

“Ngày xưa không thích Tùng Dương đâu. Lớn lên, càng nghe Tùng Dương hát càng thấy hay.” – bạn có thể dễ dàng bắt gặp những bình luận tương tự trên khắp các bài viết về ca sĩ Tùng Dương. Thú thực… tôi cũng vậy!

Khi còn trẻ, tôi không thích Tùng Dương. Tôi không thích gu ăn mặc độc đáo “quá mức” của anh. Tôi cũng không thích những bài hát với giai điệu trúc trắc và phong cách biểu diễn như “lên đồng” của anh. Nhưng tôi vẫn rất ấn tượng với chất giọng nam cao, dày, xốp, ấm áp của Tùng Dương. Anh sở hữu quãng giọng rộng lớn, lên nốt cao như vút bay, xuống nốt trầm thì ấm ngọt.

Ca sĩ Tùng Dương (nguồn ảnh: FBNV)

Các anh chị lớn của tôi yêu thích và bình chọn cho Tùng Dương từ những ngày anh tham gia Sao Mai Điểm Hẹn. Họ luôn có niềm tin chắc chắn rằng: với tài năng và sự nỗ lực bền bỉ của mình, ca sĩ Tùng Dương có thể hát những dòng nhạc kén tai, cũng có thể hát lên những bài ca mà ai cũng phải “reply” nhiều lần. Tôi đã chờ đợi một ngày mình có thể “nghe và hiểu” được giọng ca của Tùng Dương giống như các anh các chị.

Vì “không thích” ca sĩ Tùng Dương, nên tôi chưa từng chủ động tìm kiếm thông tin về anh và bỏ ngỏ không theo dõi anh trong một thời gian rất lâu. Mãi đến năm 2020, trong một đêm mưa tầm tã, tôi bắt gặp hình ảnh cô lao công đang con lưng đẩy chiếc xe rác nặng nề đúng lúc radio của anh tài xế taxi phát bài hát Con cò. Tôi buột miệng khen:

– Anh Tùng Dương hát bài này hay ghê!

Lời vừa nói ra, tôi chợt ngạc nhiên với chính bản thân mình: không say mê âm nhạc, “không thích” ca sĩ Tùng Dương nhưng giọng hát anh vừa cất lên tôi đã nhận ra ngay. Như được cởi tấm lòng, anh tài nói không ngừng về Tùng Dương – người ca sĩ anh mến mộ:

 Âm nhạc của Tùng Dương phải “lắng nghe” thật kỹ mới thấy cái hay em ạ. Giống như mình nhai một miếng khô mực vậy, nhai không kỹ sẽ chỉ thấy nó dai và khó nuốt, nhai kỹ càng mới thấy vị ngọt, thơm khó cưỡng.

Từ ngày hôm đó, tôi chủ động tìm nghe và lắng nghe âm nhạc của anh Tùng Dương nhiều hơn. Tôi không hề bất ngờ khi anh chọn cover bài hát Ngày chưa giông bão của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh và thành công.

“Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghì bàn chân

Đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu

Anh mong lau mắt em khô, ta yêu sai hay đúng

Còn thấy đau là còn thương”

Những lời ca sâu sắc, đầy cảm xúc được ca sĩ Bùi Lan Hương hát lên một cách đằm thắm đã in sâu trong tâm trí khán giả, nay được anh làm lại thành một phiên bản hoàn toàn mới, một phiên bản hoàn toàn Tùng Dương. Giọng ca du dương đến ma mị nhưng vẫn mạnh mẽ như thác đổ, trong đớn đau vẫn tràn đầy hy vọng.

Sau Ngày chưa giông bão, Tùng Dương đã tiếp cận với thế hệ trẻ nhiều hơn thông qua việc cover các ca khúc thịnh hành. Anh hòa nhập thị trường âm nhạc đại chúng nhưng tôi chưa từng thấy anh bị hòa tan. Anh vẫn luôn giữ được trọn vẹn chất “Tùng Dương” của mình. Tôi vui khi thế hệ các em, các cháu của tôi đã nhắc nhiều về Tùng Dương hơn và biết được rằng nền âm nhạc của Việt Nam có một ca sĩ tài năng như thế – một ca sĩ dù hát nốt cao hay nốt trầm đều tròn vành, rõ chữ. Phong cách biểu diễn “lên đồng” mà tôi từng chê, giờ đây lại khiến tôi cảm phục. Tinh thần, trách nhiệm với nghệ thuật, với khán giả và tình yêu âm nhạc luôn lấp lánh trong ánh mắt của Tùng Dương mỗi khi anh cất tiếng ca.

Ca sĩ Tùng Dương (nguồn ảnh: FBNV)

Tôi và bạn bè đều bị “hạ gục” bởi giọng ca của Tùng Dương khi anh hát những bài ca đầy tự hào về quê hương, đất nước, con người Việt Nam. Những khúc ca như: Khát vọng tuổi trẻ, Một vòng Việt Nam, Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, Tổ quốc gọi tên mình, Việt Nam trong tôi là… khiến tim người nghe dội lên tình yêu thương và niềm tự hào về đất nước. Mới đây thôi, nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, những khúc ca hào hùng mà Tùng Dương hát luôn được ưu tiên lồng ghép vào hình ảnh các chiến sĩ diễu binh, diễu hành và các thước phim lịch sử bi tráng. Tiếng ca dày ấm, vang dội của Tùng Dương làm những bài ca vốn đầy hào khí trở lên ấn tượng hơn và âm vang mãi trong tâm trí những người yêu nước thương nòi.

Tùng Dương đã chạm tới trái tim của rất nhiều thế hệ người Việt Nam bằng tiếng ca tuyệt đẹp của mình. Tôi biết được có những em bé thiếu nhi mới 4,5 tuổi đã thích nghe và lẩm nhẩm hát theo Tùng Dương:

“Dậy với tôi nào

Dạo với tôi nào

Dạo khắp một vòng Việt Nam

Nhìn non sông trời văn đất võ

Cùng với tôi nào, dạo với tôi nào

Dạo khắp một vòng Việt Nam

Trong gần 20 năm, tôi đã đi từ không thích tới yêu thích Tùng Dương. Với tư cách là một thính giả thông thường, tôi dành sự kính nể cho hoạt động âm nhạc bền bỉ của ca sĩ Tùng Dương. Tính từ chương trình Sao Mai Điểm Hẹn 2004, anh đã luôn trau dồi giọng hát, không bao giờ chịu đóng khung mình ở một thể loại âm nhạc cố định. Chuyển động âm nhạc của anh tinh tế như những bậc thang, cái trước nâng đỡ cái sau, vững trãi và chắc chắn. Tôi thực sự cảm ơn anh Tùng Dương đã không nản lòng, nhụt chí trước những lời nói “không thích Tùng Dương” của rất nhiều khán giả (trong đó có tôi của ngày trước). Cảm ơn anh đã không ngừng nỗ lực để trở thành một Tùng Dương tài hoa có chất riêng và có rất nhiều bài hát khiến tôi phải “reply” nhiều lần như hôm nay.

Bài dự thi của tác giả: Nguyễn Thanh Ngọc (Từ Liêm, Hà Nội)

LTS: Bạn đang theo dõi bài dự thi của Tác giả Nguyễn Thanh Ngọc tại cuộc thi viết “Ký ức Người nghệ sĩ tôi yêu”.

Kể từ hôm nay (21/6/2024), nếu bạn yêu thích bài viết này, có thể khích lệ Tác giả và Hotstar.vn bằng 01 ly “Cà phê Hotstar năng lượng” chào ngày mới” (trị giá 20.000 đồng). Tác giả sẽ được hưởng 50% ly “Cà phê Hotstar năng lượng” sau khi cuộc thi tổng kết, 50% sẽ được dùng cho Quỹ phát triển Hotstar.vn.

Bạn có thể quét mã QR để gửi tặng “Cà phê Hotstar năng lượng”(khi chuyển vui lòng ghi tên Tác giả hoặc bài viết bạn muốn gửi tặng). Hotstar.vn chân thành cảm ơn.

Những bài viết liên quan:

Trả lời

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.