Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ/ Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua/ Trên bước chân em âm thầm lá đổ/ Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa…” (Trích ca khúc: Diễm xưa – Trịnh Công Sơn).
Chiều nay, cà phê một mình. Màn mưa giăng trắng xoá ngoài cửa sổ. Bản nhạc cũ kĩ gợi niềm khắc khoải về người xưa. Lặng nhìn từng giọt cà phê âm thầm rơi, tôi bỗng nhớ những tình khúc bất hủ anh đệm đàn khiến trái tim mình xao xuyến.
Giọng hát anh trầm ấm, đôi mắt anh mơ màng như phiêu du chốn nào khiến tôi tò mò hỏi tên những bài hát đó là gì, do ai sáng tác. Anh nở nụ cười toả nắng, khuôn mặt bừng sáng, ánh mắt long lanh: Đó là những ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và cũng là chiếc chìa khoá mở cửa trái tim tôi.
Tôi thắc mắc với anh nhiều điều về người nhạc sĩ. Anh say sưa nói về Trịnh Công Sơn như một diễn giả thực thụ. Tôi im lìm lắng nghe như nuốt lấy từng lời. Nhạc Trịnh đã trở thành một trường phái riêng, không trộn lẫn với các thể loại âm nhạc khác. Trong nhạc có thơ, khó lòng phân định ranh giới. Những nhạc phẩm tuyệt vời ấy làm mê đắm con tim biết bao thế hệ để rồi theo thời gian neo đậu vào lòng tôi những ấn tượng khó phai mờ.
Âm hưởng mang chất nhạc Jazz và nhạc Blues, nội dung đa dạng và tinh thần hiện sinh chủ nghĩa của nhạc Trịnh đã giúp tôi khai mở tâm hồn. Và không biết từ bao giờ tôi đã đem lòng yêu mến, ngưỡng mộ người nhạc sĩ không những tài hoa mà còn có một tâm hồn đẹp như thế.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sinh ra ở Thừa Thiên – Huế và mất tại Thành phố Hồ Chí Minh. Suốt quãng đời cống hiến cho nghệ thuật, ông đã để lại trong lòng người hâm mộ toàn thế giới lòng biết ơn và sự tiếc nuối khôn nguôi. Ông được tôn vinh là một trong những nhạc sĩ lớn nhất của Tân nhạc và nằm trong danh sách nghệ sĩ có lượng đĩa bán chạy nhất Việt Nam với khoảng 600 nhạc phẩm. Năm 2004, Trịnh Công Sơn được vinh danh bởi Giải thưởng Âm nhạc hòa bình thế giới.
Tôi nhớ có lần nghe tin ca sĩ Hồng Nhung về Hải Phòng biểu diễn cháy vé, anh mua một cặp vé ngoài “chợ đen”. Đêm đó, chúng tôi được thưởng thức ca khúc “Một cõi đi về” một cách trọn vẹn nhất. Ca khúc giãi bày sự sống – cái chết trong vòng luân hồi với sinh – trụ – diệt của kiếp nhân sinh nửa hư, nửa thực. Ca từ sâu sắc, tinh tế, thấm thía lẽ đời. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, rồi cát bụi lại trở về với cát bụi vì thế hãy sống tận hiến để đời này thêm ý nghĩa về sau. Có lẽ, đó là thông điệp sâu xa nhất Trịnh muốn gửi gắm thông qua tiếng hát của cô Bống.
Là người nghệ sĩ đa tài (ngoài sáng tác ca khúc, ông còn tham gia lĩnh vực điện ảnh, làm thơ và vẽ tranh) và đa tình nên cuộc đời Trịnh Công Sơn luôn vướng vào những bi kịch tình ái. Đã có biết bao bóng hồng đi qua cuộc đời ông không một lần ở lại.
Nhưng dường như nỗi cô đơn, niềm đau vì những vỡ vụn kia không thể nhấn chìm ông trước sóng gió cuộc đời mà trở thành niềm cảm hứng bất tận, chất xúc tác diệu kì giúp người nghệ sĩ tài hoa ấy thăng hoa, cho ra đời những tuyệt phẩm nghệ thuật mà đỉnh cao là âm nhạc.
“Ngày mai em đi/ Biển nhớ tên em gọi về/ Gọi hồn liễu rủ lê thê/ Gọi bờ cát trắng đêm khuya./ Ngày mai em đi/ Đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ/ Sỏi đá trông em từng giờ/ Nghe buồn nhịp chân bơ vơ…”
Ca khúc “Biển nhớ” anh hát tặng tôi ngày lên đường. Chúng tôi ngồi tựa vai nhau trên bãi biển Đồ Sơn lộng gió, ngắm nhìn những con sóng thi nhau trôi dạt vào bờ cát trắng. Tôi biết, anh nhờ Trịnh gửi gắm nỗi buồn xa vắng của người con trai khi nhớ người yêu. Anh từng hỏi mai này chia cách liệu tôi có chờ đợi anh không. Tôi cụp hàng mi lại, cúi đầu và lặng im. Giai điệu sâu lắng và ca từ vô cùng da diết của bài hát khiến lòng tôi gợn sóng.
Mùa mưa ngâu, chúng tôi quấn quýt bên nhau nghe những album bất hủ của Trịnh. Căn phòng đong đầy bởi thứ âm nhạc sóng sánh men tình của chàng lãng tử dành cho cô gái mình thương. Vào một ngày mưa như thế, tôi nhớ nụ hôn nồng nàn, miên man của mối tình đầu tuổi 20, cái tuổi căng tràn nhựa sống tưởng như không bao giờ biết đến những nỗi buồn. Chợt cảm thấy lòng yêu đời, yêu người tha thiết.
Tắm mình trong không gian âm nhạc trữ tình ấy, anh và tôi như lạc vào thế giới khác. Tôi chưa đủ trưởng thành để hiểu thấu những ẩn ý của ca từ đa nghĩa ấy mặc dù chúng rất êm dịu, mượt mà. Sau này, tôi nghiên cứu nhạc Trịnh sâu hơn, thưởng thức những show diễn về những tác phẩm của ông qua youtube, xem phim về ông,…
Lúc đó, tôi mới vỡ lẽ về những cuộc tình mong manh, hiểu thêm về những mối tình lãng mạn của chàng nhạc sĩ tài năng dành cho những cô nàng xinh đẹp ấy. Trịnh là con người dễ rung động, có ý chí mạnh mẽ và khát khao trong sáng, khả năng thấu hiểu và chia sẻ cảm xúc bằng tấm lòng chân thành và hướng thiện. Để sau này, tôi mới biết xót thương thay những mối tình và hiểu biết về thân phận người nhạc sĩ. Bỗng thấy xót xa hơn cho cuộc tình của mình với muôn vàn xa xôi, cách trở.
Ngoài những tình khúc, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn còn thành công vang dội bởi những sáng tác chủ đề thân phận con người, nhạc phản chiến,…Những ca khúc khiến chúng tôi nghe hoài, nghe mãi, nghiền ngẫm, suy tư, chiêm nghiệm không dứt. Chúng tôi thường tranh luận với nhau rất nhiều xem ai là ca sĩ hát nhạc Trịnh hay nhất. Anh thích ca sĩ Khánh Ly còn tôi chọn ca sĩ Hồng Nhung. Rốt cuộc không phân thắng bại.
Chắc hẳn, phải là một con người có trái tim đa cảm và tài năng tột bậc Trịnh Công Sơn mới có thể sáng tác những ca khúc giàu cảm xúc và giàu tính nhân văn đến thế! Tôi càng thêm yêu quý và nể phục người nhạc sĩ xứ Huế nhiều hơn. Và tôi ước ao được một lần gặp gỡ thần tượng của mình, dù chỉ trong giấc mộng.
Điều đó, khiến tôi thêm trân trọng và tự hào về ông, giống như lời nhạc sĩ Phú Quang đã trải lòng: “Ngày xưa tôi rất quý anh Trịnh Công Sơn và ngược lại. Tôi yêu sự chân thành, dễ thương và trân trọng, tài năng của con người đó. Mặc dù, âm nhạc của anh ấy không phải là cái gì quá ghê gớm nhưng có mấy ai mà có cả đủ tâm lẫn tài như thế”.
Thời gian mải miết trôi đi, tình yêu tôi dành cho Trịnh Công Sơn và anh lớn dần. Anh đã rời xa, còn mình tôi với những bản tình ca thấm đượm những triết lý nhân sinh của Trịnh. Mỗi lần nghe xôn xao tiếng mưa rơi ngoài hiên, những kỉ niệm xưa cũ chợt ùa về lung linh nơi ánh mắt. Những khúc ca thấm đẫm tấm lòng nhân ái, bao dung của người nhạc sĩ thiên tài mãi ngân vang trong lòng, lấp đầy khoảng trống tâm hồn tôi những ngày xa cách.
Tác giả dự thi: Nguyễn Minh
(An Đồng, An Dương – Hải Phòng)